[Bút Tháp] Chương 25

Chương 25: Hơi độc gây cười – Hết

Cho đến khi vùi thây vào màn đêm vĩnh hằng,
hoặc mãi trường tôn cùng vũ trụ.

5463

(Artist Raymond -hanhao)

Nơi này là thị trấn nhỏ ở sát biên giới Sascha, cũng không quá sầm uất nhưng chưa bị khói lửa chiến tranh lan đến, khá an ninh và bình yên.

Úc Phi Trần là người lạ mặt, ngoại hình bắt mắt nhưng quần áo lại bụi bặm, vừa vào thị trấn đã thu hút sự chú ý của mọi người. May thay, hắn còn dắt theo một cô nhóc đáng yêu, giảm bớt rất nhiều sự đề phòng của người khác.

Người Korosa buôn bán ở khắp nơi, cũng không khó tìm. Úc Phi Trần vào một cửa hàng gần nhất hỏi thăm có thương hội1 Korosa nào ở đây không, người chủ liền cho hắn địa chỉ.

[1] Hội các nhà buôn.

Địa điểm là một ngân hàng cỡ vừa. Sau khi bày tỏ mục đích của mình, một người đàn ông trung niên người Korosa mặc âu phục đến tiếp đón hắn.

Sau khi Úc Phi Trần nói ngắn gọn vài câu về chuyện Trại tập trung Thung lũng Oak tàn sát tù binh, sắc mặt người trung niên trở nên nghiêm trọng, bảo hắn ở lại nghĩ ngơi đã, còn ông thì phải đi báo cho cấp trên. Hôm sau, cô nhóc được những người khác ở thương hội đưa về chăm nom, còn hắn thì đã thay quần áo mới chỉnh tề. Đến trưa, người trung niên từ thương hội dẫn theo một ông cụ tóc bạc trắng, thắt cái nơ đen, đeo kính gọng vàng.

“Ta là chủ tịch Hội Liên hiệp người Korosa ở Sascha, sau khi nhận được điện tín, ta từ thủ đô đến đây ngay.” Ông cụ chỉ chỉ cái huy hiệu bằng vàng trước ngực mình, nhìn hắn nói, “Con trai à, kể ta nghe thật chi tiết những gì con đã trải qua nhé.”

Úc Phi Trần kể lại tường tận cuộc tàn sát ở trại tập trung cho ông chủ tịch nghe, chỉ bỏ qua chuyện một mình hắn đối phó hơn chục tên lính ở cổng nam thôi.

Ông chủ tịch nghe xong hai tay run run, im lặng hồi lâu.

“Chuyện Con Dấu Đen công phá Korosa, rồi tạm giam mọi người ở trại tập trung, lúc trước chúng ta cũng có nghe nói.” Rốt cuộc ông cụ lên tiếng, “Nhưng con trai ơi, những chuyện con vừa kể, thật sự… nghe mà sởn cả tóc gáy, ta không thể tin nổi.”

Úc Phi Trần nói: “Đây là chuyện đã thật sự xảy ra.”

“Con phải cung cấp bằng chứng rõ ràng.” Ông nói, “Bằng không, chỉ e khó có người tin tưởng.”

Úc Phi Trần có tài liệu trong cặp, nhưng thay vì lấy ra, hắn nói: “Tôi còn đồng bạn sẽ đến sau.”

Tới ngày thứ ba, một nhóm hơn chục người chật vật xuất hiện bên ngoài thị trấn. Thương hội Korosa đã sớm nhận được chỉ thị, nhanh chóng tiếp đón bọn họ.

Đây là mấy người trong xe tải đầu tiên chạy thoát, để giảm bớt nguy cơ bị bắt lại, bọn họ đều theo lời Úc Phi Trần phân thành nhóm nhỏ, chia ra mà chạy.

Người dẫn đầu nhóm này chính là Shiramatsu.

May là Shiramatsu đã đưa được mọi người đến Sascha an toàn.

Nhưng không may là hai ngày trước họ gặp phải một bầy sói trong núi sâu, Shiramatsu dũng cảm cầm rìu bảo vệ mọi người và trả giá bằng việc đùi cậu bị thương rất nặng, được đồng bạn liều mạng đưa trở về.

Bác sĩ đề nghị phải cắt bỏ chân, thương hội cũng đã sắp xếp phòng điều trị cho Shiramatsu, Úc Phi Trần gõ cửa bước vào.

Trông thấy hắn, Shiramatsu xúc động muốn ngồi dậy, lại bị y tá nhanh tay giữ lại.

Nhìn Úc Phi Trần đi đến bên giường, Shiramatsu nghẹn ngào gọi: “Anh Úc ơi.”

Úc Phi Trần cho cậu biết tất cả mọi người đều đã trốn thoát rồi.

Shiramatsu nghe xong, cái mặt mếu máo còn chưa kịp thu lại đã toe toét cười.

Lúc này, ông chủ tịch cũng đến.

“Mặc dù thế này thì có vẻ xúc phạm, nhưng ta phải nói rõ với con,” ông nói với Úc Phi Trần, “ Chúng ta quyết định tách mọi người ra, hỏi từng người một, để đảm bảo độ tin cậy của thông tin.”

Úc Phi Trần gật đầu: “Nên làm vậy.”

Đây là phương pháp thẩm vấn từ xưa, dựa trên việc so sánh các chi tiết trong lời khai của từng người để kiểm tra tính xác thực của lời khai tối đa nhất có thể và xác định xem có ai nói dối hay không.

Hành động này cũng chứng minh ông chủ tịch đang thật sự dùng thái độ thận trọng nhất để giải quyết chuyện này, hắn có thể yên tâm.

Sau một ngày tách ra dỏ hỏi, ông chủ tịch và chủ tịch thương hội lại đến gặp hắn.

“Chúng ta đã nắm được bằng chứng. Các đồng bào của ta đều đang trong cơn ác mộng, mọi người đều khổ sở. Đến tận giờ ta vẫn cảm thấy quá khó tin. Nhưng chúng ta sẽ làm mọi thứ có thể để giúp đỡ và giải cứu bọn họ.” Qua một đêm mà ông chủ tịch như già đi mười tuổi, giọng điệu tha thiết, môi run rẩy nói, “Cảm ơn con, con trai ơi.”

Úc Phi Trần khẽ gật đầu. Sau đó lấy tài liệu trong cặp ra đưa cho hai vị chủ tịch. Họ nhận lấy, xem qua một lượt, vẻ mặt càng nghiêm túc hơn.

“Con như một sứ giả được Yor Yalla thần thánh gửi tới vậy.” Cuối cùng, ông cụ nắm tay hắn nói.

Họ cho biết sẽ cố gắng hết sức gửi điện tín đến các tổ chức và quốc gia đáng tin cậy, thảo luận biện pháp đối phó và đấu tranh cho đồng bào. Chuyện kế tiếp Úc Phi Trần cần làm là chờ kết quả.

Nhiều ngày sau, liên tục có tin tức đưa đến.

Những ghi chép ở Trại tập trung Thung lũng Oak không chỉ được lưu giữ mà còn được bí mật lưu hành khắp nơi. Những hành động tàn bạo không thể tưởng tượng được mà người Korosa phải gánh chịu ở trại tập trung không chỉ khiến tất cả những người Korosha còn sống sót kinh hoàng và tức giận, mà còn khiến người dân các nước khác bị sốc.

Cùng lúc đó, những tù binh chạy thoát lục tục đến được các thành phố biên giới Sascha, không có số lượng chính xác, nhưng có thể chắc rằng đại đa số mọi người đều đã thành công trốn thoát.

Một tháng sau, tóc vàng nghe được tin tức từ người dân trong thị trấn, liền chạy tới tìm gặp Úc Phi Trần và Shiramatsu.

Anh ta nói đã tìm được mẹ mình rồi, nhưng những người thân khác đều thất lạc trên xe lửa.

“Tôi và mười mấy người nữa đã quyết định tham gia đội du kích2 của Liên minh năm quốc gia lân cận chống lại quân đội Con Dấn Đen, đó sẽ là sự nghiệp cả đời của chúng tôi. Mũi to dự đinh đi tìm người thân của ảnh, cũng tiện giúp chúng tôi dò hỏi luôn.” Tóc vàng kể với bọn họ.

[2] Chiến tranh du kích là một loại hình chiến tranh phi đối xứng thường được phe, nhóm quân sự nhỏ và yếu hơn, dễ ẩn nấp hơn áp dụng đối với kẻ thù lớn mạnh hơn nhưng khó ẩn nấp hơn. Lối đánh du kích bao gồm các cuộc phục kích, phá hoại, đánh bất ngờ, chớp nhoáng và rút lui nhanh. Mục tiêu của các cuộc tấn công du kích là những nơi kẻ thù lơi lỏng phòng bị hoặc dễ bị tấn công.

Shiramatsu ôm chằm lấy anh ta, đôi mắt đầy xúc động mà nói: “Yor Yalla sẽ phù hộ các anh, Gange à.”

“Chờ chân em khỏe rồi chắc chắn sẽ đi tìm mọi người.”

Cậu chàng dựa vào vai Gange, lau khô khóe mắt vờ như không hề khóc, nhưng thực tế, trước khi Gange đến cậu ta còn đang gào khóc thảm thiết với Úc Phi Trần.

—điều trị duy trì3 không có hiệu quả, ngày mai cậu phải cắt bỏ đùi phải.

[3] Điều trị duy trì là phương pháp điều trị y tế bằng cách tránh các biện pháp như phẫu thuật, thường với mục đích bảo tồn chức năng hoặc các bộ phận cơ thể.

Tóc vàng không hay biết, còn đang vỗ lưng an ủi cậu ta: “Sẽ nhanh khỏe thôi mà.”

Úc Phi Trần đứng bên cửa sổ nhìn hai anh em hoạn nạn có nhau nói chuyện.

Tất cả đã được giải quyết.

Đến tận bây giờ, thân phận Jens Adams này đã cực khổ vì tổ quốc làm hết mọi chuyện có thể.

Huống chi, ngày đó âm thanh máy móc đã báo, “Giải kiến tạo thành công”— tuy rằng hắn chẳng vừa lòng với thành tích này lắm.

Nếu vậy mà còn chưa tính là hoàn thành nhiệm vụ, vậy xem ra hắn cũng phải đi tòng quân rồi.

Đúng lúc này, cửa phòng bệnh bật mở.

Ông chủ tịch bước vào, nói: “Ta nghe nói các anh đang tụ họp trong này.”

Nở nụ cười trên môi, ông không giấu nổi sự phấn khích, trên tay cầm một bức điện, còn có bản tin đang phát trên đài: “Tin vui nhất mấy ngày nay.”

“Các thành phố còn lại của Korosa, năm quốc gia khác bị quân đội Con Dấu Đen xâm lược, và một số quốc gia khác sẵn sàng giúp đỡ, từ lâu đã sẵn lòng thành lập quân đội liên minh. Quá trình này đã được đẩy nhanh rất nhiều, mới sáng nay, quân đội liên minh đã xác định được người dẫn đầu.”

Ông chủ tịch dừng một chút, sau khi trông thấy vẻ mặt mọi người trong phòng hoảng hốt rồi lại vui sướng, lại tiếp tục nói: “Nếu không có gì xảy ra, điều đầu tiên mà quân đội liên minh sẽ làm là gửi lực lượng không quân đến oanh tạc4 các tháp lò thiêu và các thiết bị giết người khác trong các trại tập trung ở khắp nơi, giải cứu tất cả người dân Korosa.”

[4] Thả bom từ máy bay xuống.

Lời ông cụ và thông điệp đang phát trên đài dần dần chồng lên nhau, sau đó trùng khít nhau.

Hai y tá trong phòng bệnh lau nước mắt ôm chằm lấy nhau.

Shiramatsu và tóc vàng vốn đã anh anh em em ôm nhau thắm thiết, giờ lại càng ôm chặt hơn nữa.

Trong phòng bệnh còn lại mỗi Úc Phi Trần và ông chủ tịch.

Ông cụ nhìn quanh một vòng, ho nhẹ rồi thực hiện truyền thống chúc mừng của Korosa với Úc Phi Trần, hai nắm tay cụng vào nhau.

Cùng lúc đó, những tiếng chúc mừng không ngừng vang lên từ những người Korosa sinh sống khắp khu phố, các biểu ngữ cũng được treo lên.

Ông chủ tịch nhìn xa xăm, nói: “Thắng lợi cuối cũng vẫn thuộc về chính nghĩa.”

Ngay giây phút tất cả mọi người đều tràn đầy hy vọng, xung quanh Úc Phi Trần truyền đến dao động quen thuộc.

Không gian xám xịt lại lần nữa hiện ra, nhưng khác với lần trước, cảnh tượng trước mắt đã biến thành một bản đồ thật lớn. Úc Phi Trần đến gần xem xét, đúng là bản đồ thế giới của thế giới này, toàn bộ bản đồ được dệt thành từ những đường xám đen đan xen nhau.

Âm thanh máy móc vang lên: “Bắt đầu chiếm đóng.”

Ngày giây tiếp theo, một điểm sáng xuất hiện tại vị trí của Trại tập trung Thung lũng Oak, sau đó vô số sợi vàng từ đó phát ra, bay về mọi hướng, bất cứ nơi nào có nó, ánh vàng đều lan theo đến đó.

Tiếp đó, một đốm sáng tương tự xuất hiện ở vị trí biên giới Sascha, rồi cũng bắt đầu lan rộng ra.

Úc Phi Trần nghĩ ra gì đó.

Có lẽ, bản đồ thành đại biểu cho những ảnh hưởng hắn tạo thành đối với thế giới này.

Khi đốm sáng ngừng lan ra, hiện ra một vùng màu vàng bắt mắt trong bản đồ xám đen, chiếm khoảng một phần tám bản đồ.

“Vị trí cốt lõi đã được chiếm đóng thành công.”

“Bắt đầu chuyển hóa.”

Bản đồ nhìn như không hề thay đổi, những Úc Phi Trần quan sát thật gần, phát hiện đường chỉ vàng dùng tốc độ mắt thường khó nhận thấy được, chầm chậm ăn mòn những nơi khác.

Nếu đủ lâu, toàn bộ thế giới này sẽ bị ánh sáng vàng êm dịu kia bao phủ.

Lúc này, âm thanh lại vang lên.

“Chiến tranh thắng lợi.”

“Mời lựa chọn tín đồ.”

Cảnh tượng xung quanh biến đổi, trong màn sương mênh mông, là cảnh tượng trong thực tế, nhưng tất cả mọi người đều bất động.

Tóc vàng, Shiramatsu, y tá, ông chủ tịch.

Trước khi vào cổng Đêm Vĩnh Hằng, âm thanh kia từng nói với hắn: “Những người một lòng theo cậu nên được đưa về. Mỗi lần thám hiểm, mang về một người.”

Nhưng Úc Phi Trần biết, hắn cũng không thể chọn lựa tín đồ tùy theo ý mình được.

Đầu tiên, rất nhiều người trên thế giới này có chuyện mình muốn làm, mà hắn cũng thích những người như thế. Ví dụ như Anfield và tóc vàng.

Tóc vàng không chỉ quyết định tòng quân, mà anh ta còn có những người thân để quan tâm.

Shiramatsu cũng có chuyện muốn làm, nhưng dường như cậu ta chẳng thể làm được nữa.

Hắn bước tới cạnh Shiramatsu, nếu cậu nhóc này trở thành đồng đội của hắn, xét về mọi mặt thì có vẻ hơi bình thường, nhưng so với những người khác trên thế giới này, lại có vẻ rất ổn.

Thôi quên đi, hắn nghĩ.

Những chuyện xưa cũ đã phủ bụi trong ký ức, nhưng bản thân hắn khi mới bước vào vườn Địa Đàng, cũng đâu có thành thạo mọi thứ.

Hắn nhìn Shiramatsu, trong không gian yên tĩnh, Shiramatsu đột nhiên cử động, mở mắt.

Shiramatsu.” Hắn nói.

Shiramatsu do dự nhìn sang hắn: “… anh Úc?”

“Sau này cậu tính thế nào?”

“Không biết nữa,” Shiramatsu nói, “Em chẳng còn người thân nào, chân cũng không luôn.”

Nghĩ nghĩ một lát, cậu chàng lại nói: “Chờ khi nào quen rồi, chắc em sẽ làm những chuyện trong khả năng của mình thôi.”

Úc Phi Trần muốn mang Shiramatsu đi.

Nhưng phải hỏi thế nào đây?

Cảnh tượng mơ hồ khiến hắn như cũng rơi vào mê man.

Suy nghĩ của hắn rơi vào mơ màng trước này chưa từng có. Đột nhiên nghĩ, lúc trước làm sao hắn đến được vườn Địa Đàng?

Hắn từ đâu mà đến?

Là được ai mang đến?

Trí nhớ Úc Phi Trần vốn không tốt, suy đi nghĩ lại vẫn là trống rỗng.

Không phải do hắn dễ quên, mà là vì đã quen không muốn nhớ lại.

Theo những nghi vấn trong lòng, dường như màn sương trắng dày đặc cũng dần trôi đi—

Cơn ngột ngạt lan tràn khắp cả người, toàn thân hắn chìm trong biển nước, không ngừng chìm xuống. Có lẽ là do ánh nắng trực tiếp chiếu vào, mặt biển hiện lên một quầng sáng vàng như ánh ban mai.

Âm thanh mờ ảo cách mặt nước xanh thẳm, sáng rực, như được truyền đến từ cõi trần thế.

“Đi với tôi không?”

Âm thanh bên tai hắn vừa dứt, thân thể không thể kiểm soát lặp lại lời đó với Shiramatsu: “Đi với tôi không?”

Ánh mắt Shiramatsu mê man, sau đó mở miệng, hỏi một câu lúc trước hắn cũng từng hỏi.

“—đi đến đâu?”

“Đi… đến bờ vực của cái chết5.”

“Trở về nơi chưa về, cứu người chưa được cứu, chuộc những tội lỗi chưa được chuộc.”

“Cho đến khi vùi thây vào màn đêm vĩnh hằng.”

“Hoặc mãi trường tôn cùng vũ trụ.”

[5] Câu gốc là: hành kinh hiểm địa, cửu tử nhất sinh. Đại khái là đến nơi vô cùng nguy hiểm, chết dễ hơn sống ha. Mình dịch ra luôn, tại vì… òm.. bối cảnh phương Tây mừ ╰(*°▽°*)╯

“…Vâng ạ.”

Shiramatsu vừa đáp, trời đất liền quay cuồng.

Một giọng nữ dịu dàng quen thuộc vang lên trong đầu Úc Phi Trần.

“Đêm Vĩnh Hằng thứ 49314 đã hoàn thành.”

“Đường về sẽ mở ra trong 10, 9, 8, 7, 6,…”

Bắt đầu đếm ngược rồi. Hắn nhìn xung quanh, nhìn lại thế giới này lần cuối.

Mọi người đang cười nói, ăn mừng, trước mắt đều là bầu không khí chiến thắng.

Thế giới này cũng sắp trở thành quá khứ rồi.

Nếu như có một điều duy nhất khiến hắn tiếc nuối—

Ánh mắt cuối cùng của Úc Phi Trần dừng lại ở tờ báo đặt trên bàn trà.

Đó là một trong những tờ báo nội bộ của Con Dấu Đen mà Hội Liên hiệp thu thập được.

Một mẩu tin được đăng ở góc hơi khuất của tờ báo.

Vì lý do sức khỏe, thượng úy Anfield hiện đã từ chức ở mọi vị trí, tình hình chưa rõ, và sẽ tiếp tục được quan tâm.

“… 4, 3, 2, 1.”

“Chào mừng trở lại vườn Địa Đàng.”

Thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là bóng đêm vô tận.

Sau khi mắt đã thích nghi với bóng tối, hắn nhìn thấy những đốm sáng nhỏ màu tím sẫm lơ lửng trong không khí.

Có người túm lấy tay áo hắn, là Shiramatsu.

Một tia sáng trắng lờ mờ đột nhiên sáng lên phía trước, chiếu sáng chiếc ghế sắt đen nhánh quấn quanh bởi xiềng xích.

Trên ghế sắt, một người đàn ông mặc đồ đen, giấu nửa khuôn mặt trong chiếc mũ trùm, mái tóc hoa râm buông thõng dưới mũ, khuôn hàm đẹp và làn da trắng bợt.

“Xin chào.” Người nọ như đang cười, giọng nói trầm thấp vang vọng, “Tôi là Claros, Người Giữ Cổng.”

Úc Phi Trần nói: “Chào.”

Trong không gian trống trải, chỉ thấy Người Giữ Cổng Claros nửa dựa vào tay vịn ghế sắt, mười ngón tay đan vào nhau, lại lên tiếng.

“Trước hết, tôi thành thật xin lỗi vì đã không nói chi tiết quy tắc trước khi cậu vào cửa.”

Nghe thế, Úc Phi Trần cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn đối phương.

“Chỉ là tai nạn mà thôi, thế giới cậu bước vào xuất hiện một vết rạn nhỏ ngoài dự đoán. Điều này khiến cậu phải hoàn thành song song hai nhiệm vụ, chiến tranh và giải kiến tạo, mới có thể quay về. Bình thường thì không cần vậy đâu.”

Nói xong, anh ta nâng cổ tay, bày ra xiềng xích trói buộc trên đó: “Tôi đã bị trách phạt rồi.”

—ra là thế, Úc Phi Trần nghĩ.

Sau đó, Claros lại khẽ cười.

“Tiếp theo, tôi cũng chân thành chúc mừng cậu đã hoàn thành chuyến mạo hiểm đầu tiên tại cổng Đêm Vĩnh Hằng, cậu chính thức trưởng thành rồi đấy.”

Dứt lời, anh ta đưa tay chỉ về phía sau Úc Phi Trần.

“…Nhìn xem.”

Ui xong được arc đầu tiên rùi, arc sau hứa hẹn thượng úy sẽ có nhiều đất diễn hơn nhe

Chắc không ai để ý đâu, Claros đã debut trong chương mở đầu rồi, mà mình để tên ổng là Carat Ross, nhưng mà hình như Claros mới đúng.

< Chương 24 | | Chương 26 >

3 thoughts on “[Bút Tháp] Chương 25

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s