[Bút Tháp] Chương 24

Chương 24: Hơi độc gây cười – 21

Đây là quốc gia của tôi.

min-guen-minguen-city

(Artist Min Guen)

Khi phía chân trời dần sáng lên, ngọn lửa cháy cả đêm cũng dần lụi tắt.

Nhiệt độ trong xe từ từ giảm xuống, Úc Phi Trần cảm thấy trên vai hơi nặng, là Anfield lúc ngủ vô ý tựa vào hắn. Tóc dài mềm mại cũng theo động tác y rơi trên ngực hắn.

Không chỉ thế, tay trái Anfield còn khoát lên cánh tay phải hắn.

Sau khi thùng xe trở lạnh, thân thể hắn trở thành nguồn nhiệt duy nhất. Người ngủ say đến gần nguồn nhiệt là hành động bản năng, nhưng Anfield lại cứ vậy mà yên tâm về hắn, lúc ngủ cũng chẳng đề phòng gì cả, điều này thì hắn không ngờ đến.

Hắn cúi đầu, nhìn cái tay đang đặt trên cánh tay mình.

Ở vườn Địa Đàng, mọi người có thể thông qua phương pháp nặn mặt thay đổi ngoại hình và hình thể, rất nhiều người để muốn khoe khoang sức mạnh đã tự biến mình thành một người cồng kềnh như quả núi nhỏ, hắn không thấy phong cách đó có gì đáng để chiêm ngưỡng, mà chỉ thích cảm giác như nâng tạ nhẹ nhàng hơn. Đây là một trong số ít tiêu chuẩn thẩm mỹ của hắn.

—chẳng hạn như tay Anfield, dù là cầm súng hay vung đao đều hợp cả.

Bên ngoài, một con sóc ôm quả sồi bay nhảy trên mặt tuyết phát ra tiếng xào xạc, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Úc Phi Trần đột nhiên ý thức được mình vừa nghĩ cái gì.

Tình trạng hiện tại của Anfield chắc chắn là rất thoải mái. Nhưng hắn bị một thượng úy quân địch không quen thuộc dựa vào vai, còn nắm lấy cánh tay mình, hắn thậm chí còn không có tâm cơ phòng bị, ngồi đực ra đó quan sát dáng vẻ người này.

Tay người nọ rất hợp ý hắn, nhưng không thể nghi ngờ đã từng nổ súng, tay đã dính máu.

Mà trên người thượng úy thật sự có mang súng và dao găm, lúc nào cũng có thể bày ra vẻ mặt nguy hiểm.

Sau khi tính xác suất Anfield bỗng nhiên lật mặt như cái cách hắn tính tỉ lệ động đội đứt dây xích1, Úc Phi Trần vẫn chẳng thể dựng lên chút phòng bị nào. Điều này khiến Úc Phi Trần cảm thấy người nọ có hơi không vừa mắt.

[1] Đứt mắt dây xích (掉链子): đại khái là nói chuyện quan trọng đến thời khắc mấu chốt lại xảy ra sự cố đột ngột. (Ở chương 13 anh Úc có rảnh háng ngồi tính tỉ lệ đứt dây của đồng đội)

Tuy nhiên, trong lúc suy nghĩ linh tinh, cơ thể hắn và Anfield thậm chí càng gần nhau hơn.

Sau cùng, Úc Phi Trần dứt khoát nhắm hai mắt lại.

Một đêm bình yên.

Khi ánh ban mai chiếu khắp các ngọn núi, Anfield nằm trong lòng khẽ nhúc nhích, Úc Phi Trần lập tức tỉnh dậy.

Hắn nhìn thấy Anfield chầm chậm mở mắt, đôi đồng tử xanh lục của y hơi mơ màng rồi dần thanh tỉnh trở lại, phản chiếu chút ánh ban mai.

Sau đó, người này thản nhiên rời khỏi vai hắn, như thể dựa vào người khác cả một đêm là chuyện bình thường như hít thở mà thôi.

Y cũng lấy thái độ tự nhiên tương tự rút tay lại, khẽ vuốt tóc một chút.

Úc Phi Trần chỉ thấy thượng úy lẳng lặng nhìn cô nhóc đang ngủ ngon lành.

Em ngủ say sưa, trượt khỏi vòng tay Úc Phi Trần rơi xuống sàn xe, còn mỗi đầu là gối trên người hắn.

Cô nhóc vẫn khoe re không tổn hại gì, Úc Phi Trần lười vớt lên, chỉ đắp áo chống đạn cho em chắn gió.

Thượng úy lại lẳng lặng nhìn sang hắn.

Ôm cô nhóc đi rồi lại để em nằm dưới sàn, quả thật là không có trách nhiệm.

Dưới cái nhìn của thượng úy, hắn tự cảm thấy đuối lý, vì vậy điểm tâm quả sồi đều là hắn bóc vỏ.

Hắn bóc vỏ, cô nhóc ăn, Anfield ho khan.

Ho một hồi, khăn tay lại đầy máu.

Úc Phi Trần thấy rồi.

Hoặc là bệnh tình chuyển biến xấu, hoặc là khói mù mịt từ đêm qua đã gây thêm những tổn thương mới cho phổi.

Úc Phi Trần: “Anh phải đi bác sĩ đi.”

Trong thời đại kém phát triển như thế này, ho ra máu là một điềm báo không tốt, thường có nghĩa là sự sống đã bắt đầu khô héo.

Anfield khẽ nói: “Tôi biết.”

Cứ vậy rồi không nói nữa. Ăn xong bữa sáng bọn họ liền rời khỏi đây. Thùng nước của xe tải bị đóng băng không lái được nữa, bọn họ đành đi bộ trở lại. Úc Phi Trần dẫn cô nhóc đi đằng trước, để Anfield đi phía sau. Như vậy, khi gió lạnh thổi tới Anfield sẽ bị thân thể hắn chặn lại một phần.

Hồi đó, mấy chủ thuê cũ của hắn thỉnh thoảng cũng có đãi ngộ này, trong trường hợp trả thêm tiền.

Về sau, hắn phát hiện một số chủ thuê cố ý ra giá cao mời hắn đến thế giới cấp thấp làm mấy nhiệm vụ nhàm chán để giết thời gian, hơn nữa còn hỏi lung ta lung tung, nên rồi cũng chỉ nhận những nhiệm vụ nguy hiểm từ cánh cửa thứ bảy thôi.

Khi đến cổng nam đã là bảy giờ sáng, bầu trời xanh xám.

Từ ngoài nhìn vào, bên trong sa sút, đìu hiu, cảnh tượng đống đổ nát có hơi khác biệt. Úc Phi Trần nhìn về phía tường vây, những vết cháy xém đã phủ một lớp bụi mỏng, rõ ràng đối với trại tập trung này, đám cháy đã qua mấy ngày.

—không thể nghi ngờ, đây là trại tập trung của ngày 31, suy đoán của hắn cũng không sai.

Anfield đi lên trước, đưa tay xác nhận một chút tro bụi trên cổng.

Tiếp đó, y đi từng bước về phía trước, tiến vào trong trại tập trung.

Úc Phi Trần vẫn đứng ngoài cổng, không nhúc nhích.

Dưới ánh mặt trời trong trẻo, lành lạnh, Anfield hơi nghiêng người, quay đầu nhìn hắn.

Đôi mắt xanh lục được tô điểm nốt ruồi lệ nhạt màu bình tĩnh nhìn hắn, như thể đang chờ hắn lên tiếng.

Nhìn y, Úc Phi Trần nói: “Tôi đây.”

Chuyện xảy ra tối qua nhất định không thể giữ bí mật được, những cứ điểm2 xung quanh của Con Dấu Đen trong khoảng hai, ba ngày sẽ phát hiện bất thường, đến đây điều tra. Khi đó, các sự kiện xảy ra ở Trại tập trung Thung lũng Oak sẽ gây náo động.

[2] Cứ điểm: Vị trí quân sự có công sự vững chắc, dùng làm chỗ dựa cho các vị trí khác.

Binh lính trong trại tập trung gần như đã bị diệt sạch, tù binh thì chạy thoạt, kết quả thế này đối với Con Dấu Đen không khác gì bại trận. Đại tá đã chết rồi, không thể truy cứu. Đến lúc đó người đủ tư cách duy nhất còn sống là thượng úy, toàn bộ trách nhiệm đều rơi xuống Anfield.

Hắn nghĩ Anfield cũng biết rõ chuyện này.

Hai người đối diện với nhau, nhưng không ai nói gì.

“Anh có thể đi Sascha với tôi.” Sau một lát yên lặng, hắn nói.

Anfield lắc đầu.

Y chầm chậm xoay đầu, nhìn chăm chú vào đống đổ nát trước mắt. Úc Phi Trần chỉ nhìn bóng dáng đã có thể tưởng tượng được vẻ mặt y.

Trong gió buốt, Anfield nhẹ nhàng nói: “Đây là quốc gia của tôi.”

Úc Phi Trần nghe hiểu lời chưa hết của Anfield. Đây là quốc gia của y, không thể rời bỏ nơi này, cho dù toàn thân tội lỗi, đầy đất hoang vu.

Tuy là đáp án Úc Phi Trần đã dự kiến, nhưng hắn vẫn cảm thấy hơi tiếc nuối.

“Giữ gìn sức khỏe.” Hắn nói.

“Tạm biệt.” Giọng nói Anfield được gió thổi tới, giống như bông tuyết nhẹ nhàng đong đưa: “Cảm ơn.”

Y không quay đầu, Úc Phi Trần cũng nắm tay cô nhóc xoay người, đi vào màn sương trắng mờ mịt.

Dấu chân trên mặt tuyết, khi đến là ba, khi đi lại thiếu mất một đôi.

Cô nhóc miễn cưỡng bước đi, liên tục dừng chân quay đầu lại, kéo tay hỏi hắn: “Anh trai thượng úy sao lại không cùng đi thế ạ?”

“Chúng ta đi đâu vậy ạ?”

“Anh ấy ở lại đó làm chi?”

“Em không muốn đi, anh ơi, em không đi đâu.”

Úc Phi Trần vẫn chẳng trả lời em, mãi đến khi họ leo lên một ngọn núi cao, hắn cúi đầu nhìn cô nhóc, phát hiện mặt em đã đầy nước mắt, khuôn mặt đỏ bừng vì lạnh.

Em vừa khóc vừa cố chấp nhìn về hướng trại tập trung.

Sinh mạng và cảm xúc của tụi nhóc luôn quá mức mong manh và dễ thay đổi, là loại hắn không thể đối phó được.

Úc Phi Trần thở dài trong lòng, quỳ một chân xuống tuyết, bốn mắt nhìn nhau với cô nhóc, lấy tay áo lau đi những giọt nước mắt lạnh lẽo trên mặt em.

Ngoại trừ tối hôm qua bị dọa sợ, em vẫn luôn rất ngoan, lúc này mới cúi đầu, nhỏ giọng khóc nói: “Em không muốn tách ra đâu.”

Úc Phi nhìn em hồi lâu, vẻ mặt lộ ra vẻ trống rỗng, nhưng thật ra hắn đang nghĩ xem nên an ủi thế nào đây.

“Em có nơi mà bản thân phải đi, đã được định sẵn phải tách khỏi rất nhiều thứ.” Cuối cùng, hắn nói.

Dứt lời, ánh mắt cô nhóc tràn ngập đau buồn, an ủi phản tác dụng.

Im lặng là vàng, hắn phải nhớ kỹ mới đúng.

Hắn sờ đầu cô nhóc vài cái tượng trưng, rồi đứng lên, nhìn về phía mình đến.

Từ núi cao có thể nhìn rõ toàn bộ trại tập trung.

Hắn cũng thấy cả Anfield nữa.

Thượng úy mặc quân phục và áo choàng đen đứng lặng lẽ trên khoảng đất trống trước tháp lò thiêu. Tháp lò thiêu cao ngất đứng thẳng, một nửa là xi-măng trắng xám, nửa còn lại bị ngọn lửa thiêu rụi cháy đen.

Anfield nhìn chằm chằm nó. Gió thổi tro bụi, cũng thổi bay cả vạt áo choàng y, vài con quạ đậu trên đỉnh tháp.

Không biết vì sao; trong cảnh tượng suy tàn này lại có sự thuần khiết, trong sạch. Tựa như đêm qua ngọn lửa bừng bừng đã thiêu đốt mọi tội nghiệt.

Sau khi nhìn y lần cuối, Úc Phi Trần thu hồi ánh mắt, ôm lấy cô nhóc hướng phía nam mà đi, không còn quay đầu nữa.

Giống như những gì hắn vừa nói với em, trong cuộc đời mỗi người, rồi cũng phải quen với chia ly.

Đến và đi qua vô số thế giới, ban đầu hắn thỉnh thoảng cũng bắt gặp vài thứ đáng để lưu luyến, nhưng sau cùng, chỉ có vườn Địa Đàng và tháp Kiến Tạo3 mới là tồn tại vĩnh hằng.

Tạm thời vứt những chuyện đã xảy ra ở trại tập trung ra sau đầu, hắn tiếp tục đi theo lộ trình đã nghĩ, cho dù có thêm một đứa nhóc, tốc độ của hắn cũng không chậm lại bao nhiêu.

Sau năm ngày, bọn họ đến được Sascha.

[3] Như đã nói ở chương trước thì mình đã sửa lại tháp Sáng Tạo thành tháp Kiến Tạo. Những chương trước mình sẽ từ từ sửa sau…

Lại mượn tạm tấm hình Nghiêm Nghiêm bên Đông Lân Tây Sương mình họa nha xD

6ebd8dd2ly1fw9hprvtxcj20jg0q1473crop

< Chương 23 | | Chương 25 >

3 thoughts on “[Bút Tháp] Chương 24

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s