[Bút Tháp] Chương 21

Chương 21: Hơi độc gây cười – 18

Chạy vào màn tuyết vô tận ở phương nam.

constantine-marin-sk

(Artist Constantine Marin)

Khoảnh khắc tiếng súng vang lên, máu bắn tung tóe trên trán viên đại tá.

Ông ta vẫn duy trí tư thế quay đầu gào thét như kẻ điên. Trước khi chết hẳn ông ta đã nghe được tiếng đạn nổ, bởi vì ánh mắt vẫn trừng lớn và vẻ mặt kinh ngạc.

Ông lão Korosa vì không muốn cởi quần áo mà bị đại tá bắn chết hôm đầu tiên tới trại tập trung, khi ngã xuống vẻ mặt ông lão cũng y như thế.

Không khi xung quanh chớp mắt yên tĩnh, tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, thậm chí căn bản không ý thức được chuyện gì vừa xảy ra. Ngay cả người điên kia cũng ngẩn người, sau đó đau khổ ốm lấy đầu trong tiếng súng.

Sau đó là âm thanh thân thể nặng nề của đại tá ngã xuống. Cái miệng ông ta vẫn mở ta, như là muốn quát mắng gì đó, nhưng chỉ có dòng máu đỏ chảy ra từ cổ họng. Máu nóng nhuộm đỏ tuyết trên mặt đất.

—tội ác của ông ta khi còn sống cũng kết thúc trong một khoảnh khắc này.

“Đừng có giết tôi, đừng có giết tôi, đừng có giết tôi!”

Trong sự im lặng chết chóc, người điên kia đột nhiên gào thét.

Tiếng thét chói tai như sấm sét đập tan giấc mơ của đám binh lính, sĩ quan phụ tá của viên đại tá tiến lên một bước, quát to: “Toàn bộ cảnh giác!”

Tiếng súng va chạm lách cách liên tục vang lên, Úc Phi Trần trúng đích chỉ với một phát bắn, hắn bám sát thành xe, biến thành một bóng ma giữa chỗ nối nhau tối om của các toa xe, vừa chạy tới toa thứ tư vừa vội vàng nạp đạn. Sau vài giây, hắn tới được cửa nhỏ bên hông toa thứ tư, nhìn ra ngoài.

Tất cả binh sĩ bên ngoài đều đã rút súng, có người nhắm ngay người điên kia, có người nhắm vào cửa hông xe lửa tối om. Đáng ngạc nhiên là còn có vài binh sĩ nguyên bản của Trại tập trung Thung lũng Oak chĩa súng vào lính canh đến từ Trại tập trung ở cao nguyên đang đứng bên đoàn xe. Xem ra tiếng súng vừa rồi quá đột ngột, chưa ai kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, cũng không ai ngờ rằng trong đám tù binh tay trói gà không chặt lại có một tay súng.

Những tù binh khác đồng loạt ôm đầu ngồi xổm xuống.

Sau vài giây, binh lính liên hệ nơi phát ra tiếng súng và tiếng hét đột ngột của người điên kia, đám lính canh cạnh đoàn xe đã bao vây toa thứ năm.

Đúng lúc này, họng súng của Úc Phi Trần dán sát vào cửa toa thứ tư, lại nhắm vào cổng trại.

Sĩ quan phụ tá của đại tá đang chỉ huy hành động ở đó.

Tầm mắt hắn bị chia làm hai, một bên là vách tường toa xe đen xì, một bên là sĩ quan phụ tá Con Dấu Đen trong tuyết. Rất nhanh, tầm mắt hắn đã tập trung vào người phụ tá.

Kỹ thuật bắn súng của hắn vẫn rất chuẩn, khoảng cách cũng khá gần, nhưng trước mỗi lần nổ súng, hắn vẫn quen giữ thái độ nghiêm chỉnh.

Gió bắc gào thét, nhưng tâm trí hắn yên tĩnh.

Cò súng khẽ kêu “cách” một tiếng, tiếng súng lại nổ vang bên tai mọi người!

—lần này người ngã xuống là sĩ quan phụ tá.

Ngay khắc tiếp theo, bóng đèn điện vỡ tung! Sau khi tia lửa léo lên, nguồn sáng duy nhất chỉ còn lại ngọn đèn sương mù1 trên trạm canh gác, nhưng nó không thể cung cấp tầm nhìn quá rõ ràng.

[1] Đèn sương mù (fog light) nói chung là đèn sương mù ô tô. Đèn sương mù ô tô được lắp ở phía trước và sau xe nhằm chiếu sáng đường đi và cảnh báo an toàn khi lái xe trong thời tiết mưa gió. Cải thiện tầm nhìn của người lái xe và những người tham gia giao thông xung quanh.

21_densuongmu

Bóng tối u ám bao trùm khắp nơi, chỉ có ánh tuyết nhàn nhạt phản chiếu ánh sáng rời rạc từ ngòn đèn dầu.

Đám lính bắt đầu xôn xao.

“Không được nhúc nhích!” Lần này chúng đã nghe được nơi phát ra tiếng súng, ba tên lính đi về phía cửa toa xe thứ tư, ba tên khác cũng ba bước làm hai nhảy lên cửa toa thứ năm, chạy tới toa thứ tư.

Úc Phi Trần không nhúc nhích.

Vẫn còn ba, bốn giây nữa trước khi bị chúng bao vây. Mắt hắn nhanh chóng quét qua quân hàm của bọn chúng, sau đại tá và phụ tá của ông ta, binh sĩ quân hàm cao nhất trong sân chỉ còn một gã trung úy, rắn mất đầu.

Một tên lính nhìn thấy hắn, theo sau tiếng hét là tiếng súng nổ, đạn sượt qua má hắn, đập vào thành xe xoẹt ra tia lửa.

Úc Phi Trần một tay chống cửa sắt, men theo cửa hông nhảy ra ngoài.

Tiếp đó, hắn nâng súng bắn tên lính cách gần nhất!

Cơ thể tên lính ngã xuống, Úc Phi Trần túm lấy khẩu tiểu liên2 trên người gã, lại một tiếng súng nổ vang.

[2] Súng tiểu liên (Submachine gun) là loại vũ khí cá nhân tầm gần, thuộc họ súng máy, cũng thuộc họ súng tự động tùy theo phân loại của các quốc gia.

21_sungtieulien

Tên lính trên trạm canh gác xa xa đang định thổi còi báo động, thì vai phải trúng ngay một viên đạn.

Khẩu tiểu liên sau khi khai hỏa một lần liền bị ném đi, phía trước vô số tiếng súng nổ liên tục, tay phải Úc Phi Trần túm lấy ngực tên lính đã chết chắn trước người mình, giống như một tấm khiên ngăn chặn những viên đạn lao đến hắn, tay trái cầm khẩu súng lục ban đầu, bắn liền ba phát vào cửa sau toa xe.

Ba tên lính cầm súng tiểu liên đang dựa vào cửa hông toa xe ngã phịch xuống đất.

Úc Phi Trần lớn tiếng nói vọng vào trong toa: “Đóng cửa!”

Tóc vàng bên trong phản ứng rất nhanh, đóng mạnh cửa toa thứ năm, nhanh chóng chạy sang toa thứ tư.

Sau khi cửa bị đóng từ bên trong, đám lính không thể lên xe và xuất hiện phía sau hắn nữa.

Tay không vật lộn, hay thậm chí là tay không bị vây công, dù đối thủ rất đông, bao vây từ bốn phía cũng không thành vấn đề.

Nhưng khi đấu súng, phải luôn chừa lại phía sau an toàn.

Khi tiếng đóng cửa đầu tiên vang lên, hắn lập tức xoay người về trước. Tia lửa lóe ra từ đầu đạn cực kỳ chói mắt trong màn đêm. Chúng biến thành những quầng sáng trước mắt Úc Phi Trần khó có thể phai mờ trong thời gian ngắn. Còn có binh sĩ lia đèn pin, nhưng để tránh trúng đạn nhiều nhất có thể, hắn luôn di chuyển ở cường độ cao, đèn pin đảo mạnh, không chỉ không chiếu tới hắn, mà còn cản trở tầm nhìn của binh sĩ khác.

Bỏ xuống cái xác đã bị bắn đầy máu, hắn nhanh chóng di chuyển sang phải, đồng thời đổi súng lục sang tay phải, cực nhanh nổ súng về hai hướng khác nhau!

Áp lực từ trước mặt đã suy giảm, vì hai tay súng thiện xạ nhất đã ngã xuống.

Trong bóng đêm bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng súng.

Trực giác phản ứng nhanh hơn so với lý trí, thân thể Úc Phi Trần nghiêng đi, giây tiếp theo hắn nổ súng về hướng đó, nhưng từ trước mặt lại nổ lên một tiếng súng khác, viên đạn lao đến từ đối diện bắn trúng tay súng bên cạnh hắn.

Úc Phi Trần nhìn sang đó, dựa theo bóng dáng mơ hồ thì đúng là hai đồng bạn thợ săn mang súng mà đã được giấu trong xe tải, họ đã xuống xe, núp sau bánh xe nổ súng.

Tuyết ngày càng lớn, vết máu vừa bắn ra lập tức bị bao phủ, chỉ còn thi thể bị nhuộm bởi màu đen đỏ vô tận. Một lát sau, sau lưng Úc Phi Trần lại vang lên tiếng súng!

Nhưng viên đạn không phải bắn về phía hắn, mà là bắn lính Con Dấu Đen đối diện— là tóc vàng đã đóng cửa toa thứ tư, chạy sang toa thứ ba nhặt súng tiểu liên của binh sĩ đã chết, gia nhập cuộc chiến!

Hỏa lực đồng loạt đến từ ba hướng, Con Dấu Đen không người chỉ huy không thể tìm được kẻ địch rốt cuộc ở nơi nào, bọn chúng bắt đầu hỗn loạn.

Úc Phi Trần ngay lúc này thần không biết quỷ không hay xuất hiện ngay giữa đám binh lính.

Hắn tung chân đá đầu gối tên lính gần nhất, tên lính này lảo đảo đè lên tên ở phía sau. Có người hét lên một tiếng, tất cả binh lính đều lao qua đây—

Nhưng súng tiểu liên của binh lính quá dài, ở cự ly gần như thế này thì dùng một thanh gỗ còn có ích hơn.

Một binh sĩ bên cạnh vừa định nâng súng lên đã bị súng lục xử lý. Cùng lúc đó, một binh sĩ cường tráng từ sau lưng hắn bổ nhào tới, trực tiếp túm lấy cổ tay phải đang cầm súng của Úc Phi Trần!

Trên tay trái Úc Phi Trần chợt lóe sáng, chính là con dao bạc nhỏ sắc bén mà hắn giấu ở trên người. Hắn cũng không thèm liếc nhìn tên lính cường tráng phía sau, quay lưng lại, con dao bạc trực tiếp đâm thẳng vào cổ họng tên lính.

Hắn hất cái xác đi để tránh cho máu bắn vào người. Ngay sau đó, tấm quân hàm trung úy đã chú ý từ trước lóe lên trong tuyết, hắn giơ tay cầm súng giải quyết hai tên lính đang nhào tới, tay trái vòng ra sau giữ vai trung úy, tay phải cầm súng, họng súng hướng vào thái dương trung úy.

“Đừng, đừng, làm ơn…” Đại khái là vị trung úy này cả đời chưa từng trải nghiệm cảm giác bị kê súng vào đầu, đám lính không ngừng chết lại càng tăng thêm nỗi sợ hãi, trong giây phút bị khống chế gã liền run rẩy mở miệng.

Ngay lúc đó, không đợi Úc Phi Trần nói hay làm gì, gã đã lớn tiếng nói: “Đừng bắn!”

Gã ta rất có ý thức làm con tin, nhưng Úc Phi Trần hoàn toàn không nghĩ thế.

Một âm thanh nặng nề vang lên, viên đạn xuyên qua đầu gã.

Tiếng súng như lời bế mạc đáng sợ, trong tiếng gió rít gào, tiếng súng lác đác dần lặng xuống, không biết là bọn họ nghe mệnh lệnh trước khi chết của gã trung úy, hay là vì đồng đội chết quá đột ngột, nên không dám tấn công nữa.

Úc Phi Trần ném xác tên trung úy đi, nhìn về phía giữa sân.

Phụ nữ, người già và trẻ con đang ôm đầu ngồi xổm ở đó, cả người run rẩy tựa như khi quân Con Dấu Đen bắn chết một trong số họ vậy. Bọn họ bị dọa sợ, mọi chuyện lại phát sinh quá nhanh, họ vẫn chưa kịp phản ứng lại. Có khi họ còn nghĩ đây là Con Dấu Đen đang xử tử tù binh.

Những tù binh tinh thần suy sụp bị đưa đến từ trại tập trung cao nguyên đều sững sờ nhìn cảnh này.

—cuộc sống ở trại tập trung đã dạy cho họ điều gì đó.

Úc Phi Trần hít sâu một hơi, nhìn sang bọn họ.

Một tiếng hét lớn đột nhiên vang lên từ dưới gầm xe tải, hét lên những gì hắn muốn nói.

Giọng nói hùng hồn, mạnh mẽ vang dội trong tuyết.

“CHẠY!”

Sau khi nghe được khẩu âm Korosa, những phụ nữ run rẩy nhìn nhau, đầu tiên là hoảng sợ, sau đó là kinh ngạc. Tiếp đó, họ hoặc nâng đỡ người già, hoặc ốm lấy những đứa trẻ, tất cả đều thấy cảnh tượng khiến người ta khiếp sợ này— những tên lính Con Dâu Đen từng giết người mua vui, vô cùng tàn bạo giờ đã phơi thây khắp nơi.

Người thứ hai đứng gần xe tải lớn tiếng lặp lại lời vừa rồi.

“CHẠY!”

Cánh cửa toa xe thứ ba mở ra, tóc vàng đẩy xác một tên lính xuống, lại tiếp tục kéo cái xác chạy đến bãi đất trống trước đầu tàu.

Vừa chạy vừa gào to: “CHẠY—”

Động tác chạy của anh ta khiến cho người phụ nữ đầu tiến cũng hét lên và chạy về hướng đó. Ngay sau đó một người mẹ ôm chặt con mình trong lòng, đạp tuyết chạy về phía nam.

Những tên lính còn sống quát to: “NGĂN BỌN CHÚNG LẠI!”

Tiếng súng lại nổ lên, mục tiêu rõ ràng nhất là tóc vàng trước mặt, nhưng anh ta đã học được phương pháp của Úc Phi Trần, dùng thi thể chắn trước người mình, chặn được một phát súng trí mạng.

Tiếng súng vẫn vang lên không ngừng nghỉ, nhưng lúc này đã khác. Hầu như tất cả mọi người đều chạy về phía nam. Có người trượt chân trong tuyết, nhưng vẫn tiếp tục bò dậy, có người trong bóng tối trúng đạn lạc, vẫn cắn răng chạy tiếp.

Tiếng súng đột nhiên không thể dọa được họ nữa, giống như có điều gì đó đã bị phá vỡ, và thứ gì đó đã sống lại.

Sau cùng, từ nhóm tù binh ở trại tập trung cao nguyên cũng truyền đến những tiếng la hét vừa đau đớn vừa vui sướng, họ lê thân thể kiệt quệ, đuổi kịp nhóm phụ nữ và trẻ em, giữa tiếng súng và ánh lửa chạy vào màn tuyết vô tận ở phương nam.

Tiếng bước chân của gần một ngàn người vang vọng giữa những ngọn núi đen kịt trong tuyết, cùng với tiếng hò hét, chúng tạo nên tiếng vọng dữ dội.

Một trong hai thợ săn cầm súng đã bật đèn trước của xe tải trước khi chạy đi. Ánh sáng rực rỡ soi sáng cho cuộc chạy trốn khỏi trại tập trung, lao đến con đường tìm tự do và tái sinh.

Úc Phi Trần tiếp tục lẻn vào bóng tối phía sau, hắn lấy súng và đạn trên người trung úy, đi về phía cổng nam, theo hướng này có thể nhìn thấy tháp lò thiêu và tòa nhà tầng hai, một chiếc đèn điện công suất thấp treo trước cổng, bỗng nhiên phía trước hiện ra một bóng dáng khá quen thuộc, Glaude.

Nhớ tới cảnh tượng chứng kiến mấy hôm trước, hắn đã hiểu. Quay đầu bắn thêm vài phát nữa để đảm bảo an toàn cho đám người Korosa bỏ chạy, nghe tiếng súng từ bên ngoài dần thưa thót, hắn cũng men theo bờ tường đi về phía tòa nhà hai tầng. Tòa nhà nhỏ lặng yên không tiếng động, hắn đi lên từ bức tường phía sau, giẫm khung cửa sổ mượn lực trèo lên, tới được khung cửa sổ nửa mở ở lầu hai.

Đúng lúc này, ngọn đèn men theo đường kính tòa nhà, đột nhiên sáng lên!

Đó là một chiếc đèn pha rọi3 công suất lớn, sức xuyên thấu rất mạnh, phạm vi chiếu sáng hai trăm mét, rọi sáng cả những người dân đang chạy trốn.

[3] Đèn pha rọi (searchlight)

21_denpha

Cùng lúc đó, loa phát thanh được lắp đặt ở bên hông tòa nhà truyền đến một giọng nói ôn hòa.

“Những người bạn Korosa thân ái, xin hãy dừng lại.”

Chủ nhân giọng nói này từng dùng thái độ tương tự, nói với cô vợ Lyanna của giáo viên hóa học “tôi và những bác sĩ Siun sẽ chăm sóc cho cô và đứa bé thật tốt”. Nhưng lúc này, giọng nói đã hơi nặng nề kỳ lạ, giống như bị thứ gì đó tách ra.

—là vị bác sĩ.

Những tiếng bước chân và tiếng la từ xa xa truyền đến chẳng mảy may dừng lại.

“Tôi lặp lại lần nữa, xin các bạn hãy dừng lại.” Âm lượng bị phóng đại đến chói tai, “Nếu không, chúng tôi sẽ giải phóng khí độc theo hướng của các bạn, khí sẽ đạt nồng độ gây chết người trong thời gian ngắn và đưa các bạn đến với thần linh.”

Cùng lúc đó, một toán lính đeo mặt nạ phòng độc tiến đến cổng nam, mặt nạ phòng độc màu trắng có thấu kính hình bầu dục lớn màu đen ở hai mắt, ống đen ở mũi và miệng, được nối với ống lọc, thứ này khiến họ trông như một đám xác chết với cái đầu lâu xương xẩu. Mỗi người kéo một cái ống dài mảnh trên tay, kéo dài từ tầng một.

Hơi độc gây cười.

Thứ chất khí có khả năng khiến mọi người đau đớn mỉm cười mà chết trong giây lát.

Rốt cuộc vẫn là nó đồng hành với Trại tập trung Thung lũng Oak từ đầu đến cuối.

Úc Phi Trần trở mình chui vào cửa sổ lầu hai, một trợ lý mặc áo blouse trắng hoảng sợ nhìn hắn, Úc Phi Trần chĩa súng vào họ, không một ai dám phát ra tiếng động.

Nổ súng sẽ kinh động đến người bên dưới, vì thế Úc Phi Trần dùng báng súng đánh ngất trợ lý. Chỗ này còn nối liền với một phòng chứa, Úc Phi Trần muốn đi lục soát, những khi hắn thả những thai phụ và người tàn tật bị trói trên bàn mổ, giọng nói của vị bác sĩ truyền từ loa phát thanh đã trở nên vô cùng nguy hiểm.

—từ cầu thang đi xuống, hắn nhớ rõ là trạm phát thanh được lắp đặt ở lầu một.

Lầu một rất tối, bình hơi độc to đã chặn gần hết ánh sáng. Bác sĩ cũng mang mặc nạ phòng độc trông như cái đầu lâu kia, đối diện với micrô chậm rãi nói: “Giờ tôi sẽ bắt đầu đếm ngược, 10, 9—”

Song, cổng nam vẫn mở rộng, có thể nhìn thấy tình hình thực tế, nhìn từ cửa sổ ra ngoài, người dân Korosa vẫn cắm đầu mà chạy giữa trận tuyết lớn. Ngay lúc này, khát vọng tự do của họ đã vượt cả nỗi sợ cái chết.

“8, 7, 6—”

Đám lính đeo mặt nạ phòng độc đồng loạt mở thứ gì đó trên đầu ống dẫn ra. Bác sĩ đang nghiêm túc.

“5, 4—”

Úc Phi Trần giơ súng, từ xa chỉ vào gã.

“3, 2—”

Giữa những bình chất độc chiếm hết phân nửa đại sảnh thình lình vang lên một giọng nói bình tĩnh: “Bác sĩ.”

Bác sĩ chợt quay ngoắt lại!

Một bóng người chậm rãi trèo lên nóc bình chất độc. Tay phải hắn đang ấn vào van bình độc lớn nhất, tay còn lại cầm một chai thủy tinh lớn màu nâu. Trong thế giới này, có một loại dung dịch ăn mòn cực mạnh cần phải được bảo quản trong những chai như thế này.

—là giáo viên hóa học, Glaude.

“Bảo bọn họ dừng lại đi,” Giọng Glaude chưa bao giờ bình tĩnh như thế, “Nếu không tôi sẽ mở nó ra, hoặc đổ thứ này xuống.”

Mở van hay đổ dung dịch ăn mòn xuống bình, thì cũng đều sẽ làm rò rỉ lượng lớn hơi độc trong nháy mắt!

“Mặt nạ phòng độc của ngài và bọn chúng đều không thể ngăn được nồng độ hơi độc cỡ này đâu, thưa bác sĩ.” Glaude nói.

“Là anh à,” Nhìn không ra được vẻ mặt của bác sĩ sau lớp mặt nạ, gã ta chậm rãi nói, “Anh thật sự muốn làm vậy sao?”

Glaude từ trên cao nhìn xuống gã, tay anh ta run rẩy nhưng ánh mắt vẫn luôn kiên định, gằn từng chữ: “Để, họ, đi.”

Bác sĩ nở một nụ cười châm biếm.

“Nếu tôi nhớ không nhầm thì vợ anh đang ở trên kia, cô ta vẫn chưa ngủ đâu.” Giọng gã ngày càng ôn hòa khẩn thiết, như thể đang dùng kỹ xảo dẫn dụ gì đó, “Anh không muốn nói chuyện với vợ à?”

Dứt lời, gã chầm chậm quay đầu nhìn phía cầu thang dẫn lên lầu hai.

—chợt khựng lại.

Trên cầu thang, Úc Phi Trần đang cầm khẩu súng lục, cười như không cười nhìn gã.

< Chương 20 | | Chương 22 >

3 thoughts on “[Bút Tháp] Chương 21

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s