[Bút Tháp] Chương 18

Chương 18: Hơi độc gây cười – 15

(Artist Henrik Evensen)

“Chào thằng Korosa.” Sau biểu hiện hung dữ ban đầu, số 1 không giận mà còn cười. Gã tháo túi rượu treo bên hông, mở nắp, “Tao đến mời mày uống rượu nè, nhãi con.”

“Ngài quên rồi à?” Úc Phi Trần thản nhiên nói, “Tôi không uống rượu.”

Lần trước hắn đổ hết rượu của gã xuống đất đấy thôi.

“Tao đến mời mày uống rượu.” Gã lặp lại lần nữa.

Úc Phi Trần không tiếp lời, bởi vì khi nói câu vừa rồi, số 1 đã nâng túi rượu qua đầu hắn. Ào một tiếng, chất rượu trong suốt đổ xuống, hắn hơi nghiêng đầu tránh đi, rượu mạnh đổ lên tóc, rồi tiếp tục chảy xuống, làm ướt hết nửa người bên phải.

Mùi rượu cay hăng lan tỏa khắp nơi. Nhưng thật ra vẫn thơm hơn chai rượu giả 78 độ ở thế giới xác sống kia.

Úc Phi Trần hơi đắn đo một lát.

Hắn không nghĩ chuyện số 1 trước mắt đây, mà là đang suy xét Anfield bày tính chuyện gì. Ngoại trừ lấy cứng chọi cứng, còn cách nào có thể giải phóng tù binh được nhỉ.

Nhìn thấy gương mặt lơ đãng đến ngây người của hắn, số 1 bật ra một tràng cười sảng khoái. Gã biết dân Korosa coi rượu là thứ bẩn thỉu mê hoặc người ta sa đọa, hiện giờ người này bị rượu đổ khắp người— là chuyện không gì nhục nhã hơn.

Nhưng mà cười nhiều quá, lại khiến miệng vết thương trên vai gã đau lâm râm.

Trận đánh ngày đó lại hiện ra trước mắt, gã nhếch mép, giơ súng nhắm ngay đầu người nọ.

Không, không đúng, phải là lấy roi da. Trước khi thưởng cho tên này một phát đạn, phải tra tấn hắn một trận mới được.

—mà Úc Phi Trần chỉ nhướng mi, thờ ơ nhìn gã.

Ngay lúc đó, hắn giơ tay phải túm lấy cổ tay đang cầm súng của số 1!

Vốn dĩ số 1 đã say bí tỉ đứng không vững, bị túm một cái liền mất trọng tâm, cả người lảo đảo. Gã định bước chân trái lên giữ thăng bằng, Úc Phi Trần đã mượn lực chặn lại trước, sau đó xoay người vặn cổ tay gã, rồi thúc đầu gối vào vai phải gã ta!

Cả người số 1 lảo đảo ngã quỵ về trước, ngực đập vào cọc gỗ cắm trên đất.

Tay còn lại của Úc Phi Trần nhanh chóng nắm mạnh yết hầu số 1, khiến gã không kêu lên được tiếng nào.

—kệ xác kế hoạch của Anfield đi, hắn cứ thích lấy cứng chọi cứng đấy.

Không ai có thể biết chính xác chuyện xảy ra thế nào, chỉ biết khi cơn gió bắc cuốn những chiếc lá rụng lướt qua, Úc Phi Trần đã đánh số 1 nằm rạp dưới đất, ngón tay trên cổ họng gã dần nới lỏng— gã ta gần như đã mất giọng hoàn toàn, do khí quản và toàn bộ phổi đã dập nát.

Dưới ánh mặt trời âm u, chỉ có tiếng răng gã kêu răng rắc.

Ngón tay Úc Phi Trần sờ soạng lung tung trên người gã, như một bác sĩ phẫu thuật đang tính toán xem nên đặt dao mổ từ đâu.

Túi phải có mấy chuỗi ngọc, túi trái thì có cái tẩu vàng đắc tiền. Đều là hàng cao cấp cả.

Hắn tìm thấy vài cái răng vàng trong ví da, vứt hết đi rồi nhìn xuống số 1.

Đến giờ hồi quang phản chiếu[1], cái giọng ồ khản đặc mang đầy thù hận của số 1 phát ra đầy khó khăn.

[1] Hồi quang phản chiếu (Terminal lucidity) là một thuật ngữ Phật giáo Hán Việt, sự minh mẫn cuối, lời tạm biệt cuối, chỉ hiện tượng hồi phục trở lại mạnh mẽ đột ngột xảy ra đối với con người lẫn sự vật trước khi kết thúc hoạt động trao đổi chất để tồn tại. (Wikipedia)

“Mày… chết…”

“Tôi, chết?” Úc Phi Trần như thể nghe được chuyện cười, lặp lại vài tiếng.

Số 1 thở hổn hển, nghiến răng nhìn lên trời. Gã không tin mình sẽ chết trong tay một thằng Korosa.

—bỗng nhiên gã đối diện với ánh mắt Úc Phi Trần.

Trong mùi máu tanh tưởi, sự tàn bạo lạnh lẽo không che đậy đập vào mặt gã. Đồng tử trống rỗng ẩn hiện nét điên cuồng, hắn như đã đổi thành một người khác vậy.

Gã như con thú cấp thấp gặp kẻ thống trị khu rừng, hoặc là người thường gặp thần chết, số 1 nghiến răng, theo bản năng mà run rẩy, dùng chút sức lực cuối cùng nắm chặt khẩu súng.

“Nói anh biết cách duy nhất có thể ngăn tôi lại nhé.” Úc Phi Trần thong thả gỡ từng ngón tay gã, khẩu súng lách cách rơi xuống đất. Cỏ khô trên đất dính chút sương trắng mùa đông, Úc Phi Trần nhặt súng lên lau chùi vài cái, rồi cầm chặt trong tay.

“Đừng để tôi cầm được súng.”

Lời vừa dứt, như dấu hiệu của người sắp chết, số 1 thở hổn hển dữ dội, sau đó tắt lịm. Úc Phi Trần đứng lên, rượu mạnh chảy xuống bên má. Hắn thở nhẹ một hơi, rồi trở lại trạng thái thường ngày.

Đôi khi, hắn cảm thấy bản thân cũng chẳng tốt lành gì. Thú ăn thịt người thì luôn ăn thịt người, lưỡi đao dính máu thì luôn dính máu. Những kẻ bị dục vọng và quyền lực khống chế rồi phát điên hắn từng gặp nhiều rồi.

Nhưng hắn luôn có thể khống chế được chính mình.

Hắn nhìn hai người Korosa đốn củi gần đó, họ cũng sững sờ nhìn hắn, không thể phân biệt được họ đang sợ hãi hay hạnh phúc. Úc Phi Trần vẫy vẫy tay, cả hai im lặng đi tới, giúp che cái xác bằng đống gỗ bên cạnh. Thi thể tử trạng thê thảm, không chút danh dự, nhưng chẳng ai thương xót gã. Khói từ nhà máy hóa chất vẫn còn lượn lờ, trong thời chiến loạn không có pháp luật, chỉ có nợ máu trả bằng máu.

Úc Phi Trần đi vào cửa thùng xe, bên kia hai tên lính còn lại vẫn uống rượu say sưa, không hề chú ý đến bên này. Mà hai động bọn khác của hắn, một người đang cầm rìu, lang thang gần bọn chúng. Họ trông thấy hắn đi ra, từ xa trao đổi ánh mắt với nhau.

Hai tên lính gác này không đáng lo ngại, chúng không có súng, có thể dễ dàng giải quyết.

Trạm canh gác phía bắc không thể nhìn rõ động tác những người bên này, chỉ có thể thấy đám đông và xe tải.

Đợi khi giải quyết xong đám lính gác và binh sĩ, bọn họ sẽ giả vờ vận chuyển gỗ về trại tập trung, sau đó Úc Phi Trần xuống xe, lặng lẽ xử gọn lính gác. Khi đó tất cả hành động của người Korosa đều tự do— Úc Phi Trần lại tiếp tục lẻn vào trại tập trung, bên trại giam phụ nữ và trẻ con vẫn còn việc phải làm.

Xe tải sẽ được chia ra bỏ lại ở phía bắc và tây, tạo ảo giác rằng họ muốn chạy về Korosa. Người Korosa thật sự lại lẻn sang phía nam núi sồi, vượt qua con sông bao quanh trại tập trung Thung lũng Oak, tiến thẳng vào rừng. Khi trại tập trung phát hiện tình hình bất thường, mọi người đã tản ra, ẩn mình giữa núi rừng rậm rạp ban đêm.

Quả sồi trên núi là nguồn thức ăn lâu dài, tuyết và băng có thể đảm bảo nguồn nước.

Bảy, mười ngày sau, những tù binh Korosa thoát khỏi kiếp nạn sẽ chặt gai, vượt núi như tổ tiên Yor Yalla trong truyền thuyết của họ, để đến tiểu quốc trung lập Sascha, tìm cách liên lạc với tổ quốc.

Đó là một kế hoạch không tồi, đến giờ mọi chuyện vẫn suông sẻ. Tên lính có sức uy hiếp nhất đã được giải quyết, tự do gần trong gang tấc— chẳng ai lại không khát vọng tự do. Ngay cả mũi to vẫn luôn lo lắng, bồn chồn cũng thở phào một hơi.

Tầm mắt Úc Phi Trần từ khu trung tâm từ từ dời đi. Hắn vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.

Lá gan của mũi to chẳng lớn như cái mũi hắn đâu. Theo như Úc Phi Trần đánh giá, chỉ cần kế hoạch có dấu hiệu thành công, mũi to sẽ vừa không dám tham gia, vừa không dám tố giác.

Chỉ có một tình huống mũi to dám tố giác, đó là khi kế hoạch chạy trốn hoàn toàn bất lợi.

Úc Phi Trần tin rằng dù ở thời không nào đi chăng nữa thì cũng không thể có sai sót, loại tình huống bất lợi đó sẽ không thể xảy ra.

Nhưng trong lời tiên tri tối qua, mũi to thật sự đã mật báo.

Chẳng lẽ sẽ có chuyện ngoài kế hoạch phát sinh?

Úc Phi Trần nhíu mày, nhanh chóng tính toán những khả năng khác.

Cùng lúc đó, người Korosa cầm rìu cũng tiến dần đến sau lưng mục tiêu được chỉ định, cán rìu chậm rãi giơ lên—

Trên dãy núi xa mờ sương, bỗng vang lên tiếng còi xe lửa xa xăm.

< Chương 17 | Muc lục | Chương 19 >

3 thoughts on “[Bút Tháp] Chương 18

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s