[Bút Tháp] Chương 17

Chương 17: Hơi độc gây cười – 14

BG -  Gavin O'Donnell

(Artist Gavin O’Donnell)

“Anh Úc.”

“Anh Úc ơi.”

“Anh Úc à.”

Tiếng gọi không ngừng khiến Úc Phi Trần rốt cuộc cũng phải quay đầu. Hắn quay lại nhìn Shiramatsu. Trên mặt Shiramatsu không có điệu bộ tĩnh ngộ hắn mong đợi, mà toàn là mơ màng và hoang mang.

“Anh Úc ơi.” Shiramatsu đau khổ, “Em không hiểu, anh giải thích tí xíu đi.”

Úc Phi Trần suy nghĩ chốc lát.

“Anh ta dọn mấy cái xác,” hắn nói, “Nhưng nếu cậu nghe kỹ, thì chỉ có hai cái.”

“Hai cái?” Shiramatsu hết sức kinh ngạc: “Vậy mà anh cũng nghe được hả?”

Vấn đề cậu ta hỏi cũng chẳng phải câu Úc Phi Trần mong đợi.

Hắn nghĩ Shiramatsu sẽ hỏi mấy câu có giá trị chút, ít nhất cũng là “Anfield nói dối hả?”, đại loại như thế.

Làm cho kế hoạch khóa phụ đạo của Úc Phi Trần không còn tác dụng, đành nghĩ cái khác thôi.

Nếu ngay cả hai cái xác Shiramatsu cũng không nghe ra được, tất nhiên cũng chẳng nghe được trọng lượng xác, càng không thể từ trọng lượng đoán ra là ai.

Hắn nói: “Cậu, anh ta.”

“Cậu” tất nhiên là Shiramatsu, lúc nói “anh ta” hắn nhìn phía tóc vàng. Xác trong buồng giam tối qua chỉ có hai người.

“Em, Gange?” Shiramatsu trợn mắt, “Không phải chúng ta đều chết hết hả? Anh Anfield còn nói bốn người mình chồng chất lên nhau— ảnh không dọn anh với Vadans hả?”

Mấy câu này lại làm hỏng dàn ý khóa phụ đạo Úc Phi Trần vừa nghĩ ra.

Sau một phút, Úc Phi Trần mới chần chừ nói: “Thượng úy Anfield… chưa nói thật hả?”

Rốt cuộc cũng về quỹ đạo rồi, Úc Phi Trần khẽ thở phào.

Shiramatsu nhìn Úc Phi Trần, rồi cẩn thận thoáng liếc sang mũi to— lúc này mũi to cũng dò xét nhìn họ từ xa xa.

Cậu chàng bỗng hiểu ra, liên tiếp hỏi: “Anh với anh ta không chết trong buồng giam? Sao thượng úy lại nói chúng ta đều chết hết? Ảnh tính dọa anh hả?”

Úc Phi Trần đè bả vai Shiramatsu ý bảo cậu ngậm miệng.

“Chạy trốn thất bại, mọi người chết trong buồng giam, chỉ có tôi và mũi to thì không.” Giọng hắn rất thấp, “Tôi là người lập kế hoạch chạy trốn, sẽ bị đối xử khác mọi người.”

Hắn chưa nói hết. Nhưng đã nói đến mức này rồi, Shiramatsu không thể không nghe ra ý hắn.

Tất cả mọi người bị xử tử, chỉ có hai người vắng mặt. Kẻ đầu sỏ sẽ bị xử trí đặc biệt, có thể là bị tra tấn kiểu khác, hoặc bị bắn chết luôn ở ngoài rồi, mà cũng có thể do thực lực hắn hơn hẳn người khác, may mắn chạy thoát.

Nhưng mũi to thì sao?

Mũi to không có vị trí đặc biệt, cũng không có ảnh hưởng gì, sao hắn lại không chết trong buồng giam?

Chỉ có một đáp án— hắn là người tố giác. Đối với Con Dấu Đen bạo quyền, hắn đã khiếp đảm từ lâu. Cuối cùng vì sợ chết, hắn bán đứng mọi người để được sống tạm bợ.

Chuyện này, Anfield không thể nói.

Nếu như mũi to đã sớm có suy nghĩ lén lút tố giác, khi đó Anfield mà nói ra hắn sẽ phản bác ngay. Bản thân ở tương lai vì tô giác mà thoát chết.

—động cơ của hắn sẽ càng vững chắc, như vậy gây ra kết quả càng khó có thể tưởng tượng.

“Tại sao chứ? Em không hiểu.” Shiramatsu nói.

“Tôi cũng không nghĩ ra.” Nhìn bầu trời xám xịt, Úc Phi Trần đáp một câu.

“Quào, anh mà cũng có thứ không nghĩ ra được hả?”

Nghĩ đến mọi chuyện tối qua, Úc Phi Trần khẽ cau mày.

Chính xác bốn giờ năm mươi tám phút sáng nay, khi thời gian chồng chất còn chưa biến mất, hắn tháo mảnh vải xuống trả cho Anfield.

Ý bảo “tôi muốn nhìn”.

Anfield lấy lại mảnh vải rồi cũng không nói gì, ý là “vậy thì nhìn đi”.

Sau đó, hắn thật sự mở mắt nhìn.

Quả nhiên, trong buồng chỉ có thi thể Shiramatsu và tóc vàng, không thấy hắn với mũi to đâu.

Nếu đã vậy đêm qua lúc hắn giơ tay tìm cửa, sao Anfield lại giữ tay không cho hắn chạm vào thi thể?

Với cả, nếu chỉ đề phòng mũi to, thì tại sao Anfield lại nói cả bốn người đều chết?

Rất bất thường, cực kỳ bất thường. Không có logic nào giải thích được.

Đúng lúc này, Shiramatsu thình lình kích động.

“Nói cách khác, là mũi to mật báo— mà thượng úy Anfield đã nhìn ra rồi.” Cậu ta lắp bắp nói: “Thế thượng úy nhất định đã đoán được… anh muốn dẫn mọi người bỏ trốn.”

Gió lạnh gào thét, thổi bay cả một góc trời xám xịt.

Úc Phi Trần đột nhiên ngẩn người.

Một ý nghĩa vụt qua đầu Úc Phi Trần[1], hắn chợt hiểu mọi chuyện!

[1] Điện quang thạch hỏa (电光火石): ánh chớp; tia đá lửa | vốn là lời nói của Phật để chỉ sự vật lướt qua trong chớp mắt, sát na; vụt lướt qua | hành động cấp tốc | bỗng nhiên phát động.

Đầu tiên Anfield nhìn thấy xác của Shiramatsu và tóc vàng trong buồng giam, không có Úc Phi Trần và mũi to.

Nhìn sang các buồng khác, tất cả mọi người đêu chết hết— sau đó liên hệ với chuyện bọn họ tra xét trại tập trung, y lập tức rút ra kết luận: Úc Phi Trần chuẩn bị bỏ trốn, mũi to tố giác, chạy trốn thất bại, tất cả mọi người bị xử tử.

Nhưng trước đó, thượng úy nói tên quản lý ngày mai cho tất cả bọn họ đi đốn củi.

Nói cách khác, Anfield đã có kế hoạch riêng đối với những người ở trại tập trung.

Một Anfield đã có kế hoạch chu toàn, lại phát hiện một người khác cũng có ý tưởng riêng, hơn nữa kế hoạch của hai người không nhất quán, thậm chí trái ngược nhau.

Lúc đó, tâm trạng Anfield chắc cũng như hắn sáng nay, tự nhiên bị lôi đi đốn củi.

Hôm qua, thượng úy bên cạnh hắn có lẽ tâm trạng không tốt vì kế hoạch bị đảo lộn, đây chính là điểm mấu chốt.

Thế thì, “mọi người đều chết hết” và cả không cho hắn xem xét thi thể, không chỉ để đánh tan ý định mật báo của mũi to, mà cũng là đá xéo hắn, đừng có mơ đến chuyện chạy trốn.

Mà có khi cũng chẳng lòng vòng như vậy. Ngài thượng úy từ lâu không bị ai trái ý, đã quen mọi việc đều theo đúng kế hoạch. Tự nhiên lại xuất hiện nhân tố không thể kiểm soát, nên cảm thấy không vui mà thôi.

Úc Phi Trần tiếp tục suy nghĩ, nếu Anfield ở cạnh hắn khi tên quản lý thông báo đi đốn củi, thì hắn nhất định không nhịn được nói vài câu châm chọc thượng úy cho xem.

Như vậy, mọi chuyện đều có thể giải thích được.

Hai người bọn họ làm vướng chân nhau, thế là hòa rồi.

Úc Phi Trần bỗng nhiên cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

Nguyên nhân trước đó hắn không nghĩ ra, bây giờ hắn hiểu rồi— trong tiềm thức, hắn căn bản chưa từng cân nhắc đến cảm xúc của Anfield.

Sao thế nhỉ?

“Anh Úc ơi! Anh Úc!” Shiramatsu quơ quơ tay trước mặt hắn: “Anh phân tâm gì thế.”

Đầu óc Úc Phi Trần trở lại hiện thực, gió bắc thổi lá rơi lả tả trên đầu hắn.

Hắn thực sự đã bị phân tâm.

*

Giữa trưa, xe tải chở gỗ mang cơm trưa đến cho tù binh. Binh sĩ và lính gác rốt cuộc cũng chui khỏi buồng lái. Bọn chúng lấy bánh mì, thịt xông khói và rất nhiều rượu, tụ lại ăn uống trên bãi cỏ. Nơi đốn củi ở xa trại tập trung, không có cấp trên giám sát, tự do hơn lò gạch nhiều.

Chiều tới không còn rét như ban sáng nữa, đám lính gác lấy lại hăng hái vung roi, những tiếng kêu thảm thiết không ngừng khiến lũ lính cười ha hả. Hai người Korosa kéo một khúc dẻ gai đã bị chẻ đôi bằng sợi dây thừng, đi ngang qua chúng. Một tên lính say rượu nhảy lên khúc gỗ, khoanh tay đứng như người đánh xe ngựa, mắng mỏ người đang kéo gỗ nhanh chân lên.

Nhưng trọng lượng của gã quá nặng lớn, đường núi thì không bằng phẳng— miễn cưỡng kéo được vài bước, gã liền té ngã.

Hai tên lính khác thấy thế cười to. Gã đứng lên, cũng cười theo rồi giơ súng bắn một trong hai người kéo dây.

Tiếng súng nổ vang, người dân Korosa đều sững người một lát, rồi cúi đầu im lặng tiếp tục công việc.

Úc Phi Trần đi qua một lùm cây.

“Anh đi đâu thế?” Shiramatsu nhỏ giọng hỏi.

“Đừng đi theo.Úc Phi Trần nói.

Hắn cầm rìu chậm rãi lướt qua mọi người, đến phía sau một chiếc xe tải chở gỗ ở rìa khu đốn củi. Cách đó không xa, có hai người đang bổ củi, phát ra tiếng động rất lớn. Mười phút sau, mũi to với tứ cách giám sát viên cũng tận chức lang thang gần đó, mọi chuyện đều hết sức bình thường.

Đây là một góc khuất, từ giữa khu đốn củi nhìn ra đây chỉ có thể nhìn thấy một góc. Lũ lính say xỉn chơi oẳn tù tì ở giữa khu, không ai lo tù binh bỏ chạy, vì khu đốn củi được rào lưới điện, phía trước còn cắm biển báo “bãi mìn”.

Nhưng mà Úc Phi Trần cũng không định vượt lưới điện chạy trốn. Hắn cứ lượn lờ ở góc này, khi thì tập trung đốn củi sau xe tải, thỉnh thoảng lại giúp người khác vận chuyển gỗ nặng lên xe.

“Sao anh cứ đi lòng vòng thế?” Cuối cũng có người hỏi hắn.

Úc Phi Trần ra dấu đừng lên tiếng.

Lúc này, hắn đang ôm một bó củi đi từ sau xe tải đến trước cửa xe.

—ở giữa khu đốn củi, một tên lính đang uống rượu bỗng nhiên ngẩng đầu liếc hắn một cái.

Mà lúc này, Úc Phi Trần cũng đang nhìn bên đó. Hai người nhìn nhau chừng ba giây.

Sau ba giây, hắn dời mắt, ôm bó củi vào thùng xe.

Khi ra khỏi thùng xe, khóe mắt liếc sang, tên lính kia đang cầm bình rượu, lảo đảo bước về phía hắn.

Vẻ mặt Úc Phi Trần không thay đổi. Hắn xoay người đi ra sau xe tải, ngồi trên một cọc gỗ cao, tiếp tục sự nghiệp đốn củi được thượng úy Anfield chỉ định.

Lực chú ý của con người có giới hạn, nhất là khi có nhiều người trong khu đốn củi hoạt động cùng lúc. Lúc này chỉ những người có hành vi khác lạ hoặc phát ra âm thanh lạ mới được chú ý đến.

Nhưng Úc Phi Trần cũng không phải người dễ gây chú ý.

Rắn chỉ có thể nhìn thấy những thứ chuyển động, đối với con người cũng tương tự. Nếu một thứ gì đó thường xuyên xuất hiện trong tầm mắt, lại biến mất, thì rất khó không gây sự chú ý.

Hắn thường xuyên đi lại ở sau và bên cạnh xe tải, chính là muốn gây sự chú ý.

Còn về người bị thu hút—

Tiếng bước chân nặng nề giẫm lên lá khô trên mặt đất, người đang tới hình thể rất lớn, tiếng thở phì phò như dã thú.

Là người quen của Úc Phi Trần.

Cái tên to xác hôm nọ đã đánh chín lượt với Úc Phi Trần ở lò gạch, sau đó thì bị đánh quỳ rạp dưới đất. Úc Phi Trần còn nhớ ánh mắt u ám của hắn hôm đó, ánh mắt đó rõ ràng là viết— “sớm muộn gì tao cũng giết mày”.

Chỉ là, rút súng bắn người vừa đánh gục mình thì quá xấu hổ, mất cả danh dự lẫn thể diện. Lúc đó tên này không làm khó Úc Phi Trần, chỉ nghiến răng nghiến lợi phun một câu “thằng ranh con”. Hôm sau hắn cũng không tới trực ở lò gạch, bởi vì phải dưỡng thương— Úc Phi Trần biết rõ mình ra tay nặng nhẹ thế nào, thương tích kia nhất định phải nằm trên giường một ngày.

Hôm nay, tên to xác đã khỏe hẳn rồi. Sớm muộn gì cũng tìm hắn trả thù thôi. Từ lúc sáng, Úc Phi Trần đã cảm nhận được loại ánh mắt này từ cửa sổ xe tải. Vì vậy, sau khi tụi lính xuống xe, hắn đến mép khu đốn củi, cố gắng thu hút sự chú ý của tên to xác, đồng thời tìm một chỗ thích hợp cho cuộc xung đột không thể tránh khỏi.

Tiếng bước chân ngày càng gần, hắn có thể nghe rõ ràng âm thanh súng va chạm với thắt lưng của gã.

Để thuận tiện cho việc tác chiến và hợp tác, hắn đánh số vài tên lính thường gặp, tên này là số một, đứng mũi chịu sào.

Lý do gã là số một không phải vì gã to con nhất, mà bởi vì gã là người duy nhất trong số đám lính này được đào tạo chuyên nghiệp, người thật sự được đào tạo trong quân đội. Tư thế đứng thẳng, cầm súng, đánh nhau của gã đứng chứng minh điều này rồi. Hắn dùng súng lục chứ không phải súng trường như những người khác, bởi vì đây không phải là chiến trường, súng trường kém linh hoạt hơn súng lục. Vai của bộ quân phục hơi phồng lên, đó là dấu vết của áo chống đạn, ở trại tập trung không cần phải mặc thứ khó chịu này, nhưng gã vẫn mặc, thì cách giải thích duy nhất là do thói quen.

Còn cặp mắt như dã thú kia, là ánh mắt của kẻ đã trải qua nguy hiểm chết người[2], không phải chỉ tra tấn vài tù binh tay trói gà không chặt mà có được.

[2] Đao khẩu thiểm huyết (刀口舔血) là một từ tiếng Trung có nghĩa là dùng lưỡi liếm máu trên lưỡi đao của một người sau khi giết người. Ẩn dụ cho rất nguy hiểm, độc ác và tàn nhẫn. (theo baidu)

Đây cũng là lý do ban đầu Úc Phi Trần chọn đánh nhau với gã, khi tìm kiếm đối thủ, hắn luôn chỉ chọn kẻ mạnh nhất.

Khi lưỡi rìu sắc bén chẻ đôi khúc gỗ bạch dương áp chót, bước chân của số 1 dừng lại bên cạnh hắn. Tiếng thở khàn khàn gần trong gang tấc.

Úc Phi Trần không phản ứng.

Hắn không quay đầu, thậm chí liếc mắt một cái cũng không thèm. Chỉ nhặt khúc gỗ bạch dương cuối cùng lên, giơ rìu chẻ đôi.

“Thằng ranh con.” Giọng nói khàn đục lại vang lên, chứa đầy tức giận.

Chủ ý của Úc Phi Trần rất đơn giản, hắn đã bắt đầu thì phải làm cho xong, nếu đã chặt củi thì phải chặt đến khúc gỗ cuối cùng. Nhưng khi nghe thấy một tiếng “thằng ranh con” đầy u ám, giận dữ. Hắn xác nhận, năng lực chọc chó của mình đã vô tình nâng cao.

Hắn nhặt hai nửa khúc củi, đặt lên đầu đống củi còn lại sao cho chúng thành một hình tam giác đều hoàn hảo, rồi giọng đều đều nói: “Chào trung sĩ.”

Mình thấy cũng thân rồi nên mình đổi xưng hô của Shiramatsu sang ‘em’ nghe cho đáng ju ( ͡• ͜ʖ ͡• )

Thầy Úc phụ đạo cũng khổ tâm lắm ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯

< Chương 16 | Muc lục | Chương 18 >

3 thoughts on “[Bút Tháp] Chương 17

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s