[Thần Giám] Quyển 5 – Chương 6: Thiếu nửa câu

QUYỂN 5: TÁI CHIẾN ĐÔNG SƠN ĐỆ NHẤT

Chương 6: Thiếu nửa câu

(Artist H XIA)

Không ai ngờ được, tình hình Đông sơn hiện giờ lại kỳ dị như vậy.

Thời điểm Lạc Viễn Thương hạ thủ tàn nhẫn làm người ta kinh hãi, vốn dĩ cũng là do chưởng môn Hành Vân đạo nhân hồ đồ, ông ta không muốn Lạc Viễn Thương tham gia vào tranh đấu ở Đông sơn, chỉ muốn an phận, đó là vấn đề hướng đi trong nội bộ môn phái.

Lúc Đường Thời rủ rỉ với Thị Phi, đánh giá ông ta không biết tốt xấu.

Thị Phi lại nói: “Bất đồng trong môn phái là chuyện thường tình.”

“Tiểu Tự Tại Thiên cũng thế à?” Đường Thời cười như không cười.

Thế là Thị Phi lại không nói chuyện với hắn nữa.

Bọn họ định làm khách ở Điểm Thúy môn vài ngày, Lạc Viễn Thương cũng yên tâm để hai người ngoài tu vi cao ở lại mà không sợ họ hai lòng.

Đường Thời ngẫm lại, cảm thấy hẳn là Lạc Viễn Thương không phải yên tâm hắn, mà là yên tâm Thị Phi.

Thị Phi sẽ ko đứng yên nếu thấy Đường Thời làm việc xấu, y nhất định sẽ xen vào.

“Điểm Thúy môn… không, giờ hình như sắp thành Điểm Thương môn rồi, rốt cuộc là có bí mật gì nhỉ…”

Lúc này Đường Thời và Thị Phi đang ngồi uống trà ở phong đình sau núi Thương, gió lạnh thổi hiu hiu, xung quanh không người, phía trước núi cũng không quá náo nhiệt.

Mới xong một hồi đại chiến giữa Lạc Viễn Thương và sư môn của gã.

Chắc ban đầu chẳng ai nghĩ Lạc Viễn Thương dứt khoát như vậy, giải quyết Hành Vân đạo nhân, còn đánh nát luôn Kim Đan ông ta, trục xuất toàn bộ đệ tử phản đối mình. Sau đó, đập nát bài lâu[1], tuyên bố Điểm Thúy môn đã đến hồi kết.

[1] Bài lâu (牌楼):
bailau

Tiếp đó, gã thành lập Điểm Thương môn, tin tức này hôm nay chắc đã truyền đi khắp nơi rồi. Bài lâu ở sơn môn cũng đã đỗi thành ba chữ “Điểm Thương môn”, còn là do Đường Thời viết.

“Không phải hôm nay ngươi muốn ra sau núi điều tra sao?” Thị Phi tỉnh bơ hỏi một câu.

“Khụ” Đường Thời sặc nước, ngó sang Thị Phi, “Ngươi theo dõi ta hả?”

“…” Thị Phi nói, “Chưa từng.”

Không theo dõi thì sao biết hắn lặng lẽ chui ra sau núi? Đường Thời không nhịn được, trợn trắng mắt.

Hắn đặt chén trà xuống, nói: “Ta đi tu luyện, khi nào tên Lạc Viễn Thương bận rộn xong, muốn đánh nhau thì tới tìm ta.”

Dứt lời, hắn xoay người đi luôn. Hiện giờ Đường Thời còn đang xoắn xuýt chuyện họa bút.

Hồi trước hắn đấu giá được một đoạn Tam Chu mộc chi (cành cây Tam Chu), sau đó được Ân Khương cho Tam Chu mộc tâm. Tam Chu mộc tâm có thể dùng làm họa bút, nhưng mà phần lông bút thì còn chút vấn đề. Lông chồn trắng thì cũng được đó, nhưng Đường Thời vẫn chưa chọn được loại bút nào thích hợp nhất. Chỉ đành nghĩ tiếp thôi.

Hôm nay hắn định dùng Tam Chu mộc chi luôn. Hồi ở cảnh Băng Thiên Tuyết Địa[2], hắn nhặt được một thanh Tam Chu mộc kiếm, không biết có thể dùng phối hợp được không…

[2] Băng Thiên Tuyết Địa: băng tuyết bao phủ đất trời. (Cảnh thứ hai trong mười tám cảnh Tiểu Hoang í)

Đường Thời vừa vào cửa liền ngồi xuống đả tạo.

Hắn lôi hết mấy thứ trong túi trữ vật ra, bày trước mặt, nhìn thanh Trảm Lâu Lan rỉ sét lốm đốm, lại nhìn sang Tam Chu mộc kiếm, bên cạnh là Tam Chu mộc tâm và Tam Chu mộc chi. Khó rồi đây.

Đường Thời sẽ không ở lại Đông sơn lâu, hắn còn phải nhanh chóng về chuẩn bị nghi thức họa thường— sợ lúc đó xảy ra chuyện, nên ngày nào hắn cũng viết viết vẽ vẽ, chăm chỉ luyện bút, thế mà tích góp được không ít tác phẩm. Nhưng mà bút sắt mất rồi, Đường Thời chỉ đánh dùng bút gỗ.

Đối với Đường Thời hiện tại, cái cành khô này cấp bậc thật sự quá thấp, hắn chẳng làm được gì với thứ này. Điều hắn đang nghĩ là, dùng Tam Chu mộc tâm làm bút thì sẽ có tác dụng gì. Dù sao thì Tam Chu mộc tâm cũng là cực phẩm, dựa vào chất liệu gỗ có thể xếp vào bát phẩm. Vật như vậy nếu làm hỏng thì đau lòng quá.

Tam Chu mộc chi bị Đường Thời cất lại, sau đó cũng cất mấy thứ khác. Hắn không rành luyện khí, nhưng vẫn biết rõ làm sao chế tác họa bút. Dù sao Tẩy Mặc các cũng có dạy rồi.

Đường Thời cầm Tam Chu mộc tâm trong tay, dài một thước (=33,33 cm), to cỡ cánh tay trẻ con, nặng như cầm thanh sắt. Đường Thời thấy thứ này cứng quá, chỉ có thể luyện hóa.

Ngón tay hắn lập tức bốc lên ngọn lửa, bao bọc lấy Tam Chu mộc tâm. Đây chỉ là linh hỏa thông thường của tu sĩ, tỏa ra ánh lửa đỏ nhạt, nhưng lửa này đốt Tam Chu mộc tâm chẳng có phản ứng gì. Đường Thời liền sử dụng “dã hỏa”, ngọn lửa màu tím nhạt quấn lấy Tam Chu mộc tâm, Đường Thời buông tay, để nó trôi nổi giữa không trung.

[3] “Dã hoả thiêu bất tận” (Lửa đồng đốt không bao giờ cháy hết), trong bài thơ Phú đắc cổ nguyên thảo tống biệt của Bạch Cư Dị.

Tam Chu mộc tâm vốn cứng rắn, dưới sự thiêu đốt, dần biến thành một màu xanh đen. Một ít tạp chất bên trong Tam Chu mộc tâm bị đốt chạy, dần dần biến mất. Tam Chu mộc tâm lại xảy ra biến hóa khác thường, nó từ từ trở nên trong suốt như ngọc lưu ly.

Nhưng khi Đường Thời thả linh thức vào Tam Chu mộc tâm xem xét thì phát hiện bên trong vẫn còn ít tạp chất, mà lửa của hắn không cách nào thiêu đốt sạch sẽ được.

Dùng lửa để tiêu trừ tạp chất là phương pháp đơn giản nhất, vì nhiệt độ nóng chảy của tạp chất và gỗ không giống nhau.

Đường Thời có thể dễ dàng loại bỏ tạp chất trong Tam Chu mộc tâm đã sắp mềm nhũn dưới ngọn lửa, hắn đang dần tiến hành phân tách, bỗng nhiên linh quang lóe lên. Làm một thủ quyết, Kim Đan trong thức hải tăng tốc chuyển động. Hoa văn màu tím trông như phù chú trên Kim Đan sáng lên, sau đó linh lực cuồn cuộn rót vào ấn ký Trùng Nhị bảo giám trên lòng bàn tay trái hắn.

Theo đó, ngọn lửa trên tay Đường Thời từ tím nhạt chuyển sang tím sậm, việc phân tách tạp chất cũng trở nên dễ dàng hơn nhiều.

Lúc này, chất gỗ của Tam Chu mộc tâm đã biến thành một chất lỏng màu xanh đậm, trong suốt như viên tinh thạch ở nơi sâu nhất đáy biển. Mặc dù tu vi Đường Thời chỉ là Kim Đan kỳ, nhưng lửa của hắn mạnh hơn nhiều so với Kim Đan kỳ thông thường. Vì thế nên muốn loại bỏ tạp chất cũng dễ hơn nhiều so với người khác.

Lúc phân tách tạp chất lần thứ ba, toàn bộ chất lỏng đã khá tinh khiết rồi.

Đường Thời dựa theo hình dáng Phong Nguyệt thần bút trong tay phải, dùng linh lực khống chế chất lỏng giãn ra rồi co lại.

Chất lỏng dưới sự khống chế của hắn, từ từ chuyển thành hình thù gần giống như một cây bút. Chẳng mấy chốc đã ra hình dáng, ở đầu cán bút chừa lại một chỗ để khảm lông bút, thân bút mảnh mai, tinh tế.

Khối Tam Chu mộc tâm lớn như vậy, chỉ miễn cưỡng làm được một cây bút, còn ít chất lỏng sót lại, Đường Thời cất sang một bên.

Hắn lấy lông chồn trắng đã sớm chuẩn bị ra, dùng ngón tay búng nhẹ, khảm từng chút vào cán bút. Về sau lông bút vẫn có thể đổi lại được, cho nên Đường Thời cũng không cần lo lắng. Ngọn lửa đã được thu lại, Tam Chu mộc tâm dần chuyển sang màu đen.

Đường Thời biết đây là do nhiệt độ giảm xuống. Hắn đánh ra thủ quyết “sương” và “tuyết” làm lạnh Tam Chu mộc bút, nó phát ra tiếng “xèo xèo”, mặc bút đã hoàn toàn thành hình.

Cách chế tác bút và luyện khí không khác gì nhau, chỉ là luyện khí kiểu như Đường Thời thì rất hiếm thấy.

Hắn đánh ra một thủ quyết, khắc trận pháp Ấn Tuyên Thập Tam Sách lên thân bút, ở đầu bút thì khắc Bồ Đề Tĩnh Tâm trận của Tiểu Tự Tại Thiên.

Sau khi phát sáng lấp lánh, ánh sáng dần tản đi, thân bút trở nên ảm đạm, Đường Thời đưa tay ra, cây bút tùy ý rơi vào lòng bàn tay hắn.

Bút dài một thước, tinh tế như ngón tay mỹ nhân, lông bút dài gần một tấc ba (1 tấc = 3cm), thân bút đen nhánh. Ngoài ngoại hình đẹp ra thì hình như cũng không có gì khác thường.

Nhưng thời điểm mặc bút rơi vào tay hắn, Đường Thời cảm thấy trong lòng chợt nóng như lửa.

Cán bút trơn nhẵn, nhìn sơ qua có vẻ như sẽ không thể cầm được, nhưng thứ này ở trong lòng bàn tay hắn, như có tâm thần tương liên. Mặc khí từ ngón tay bồng bềnh, dung nhập vào thân bút.

Đường Thời rót vào ngón tay một ít linh lực, cán bút dần dần trở nên sáng màu hơn, từ màu xanh đậm gần như đen, chuyển sang xanh thẫm. Càng rót linh lực vào, nó càng trở thành một màu xanh như nước biển, cực kỳ xinh đẹp.

Do lúc nảy làm lạnh quá đột ngột, sương tuyết để lại một vết rạn băng đẹp đẽ trên thân bút. Cầm bút trong tay, như thể đang cầm băng và biển.

Chưa nói đến cấp bậc, chỉ tạo hình này đã quá ăn điểm rồi.

Đường Thời hiện giờ còn chưa xác định được cấp bậc thứ này. Hắn lấy Trảm Lâu Lan tứ phẩm ra so sánh một chút. Trảm Lâu Lan chỉ là bảo khí hạ phẩm, dù là linh khí hay bề ngoài đều khác xa mặc bút hắn vừa chế tác.

Tam phẩm pháp khí thượng, trung, hạ tương ứng với cấp bậc tu chân Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đan; bảo khí thượng, trung, hạ tương ứng Nguyên Anh, Xuất Khiếu, Quy Hư; linh khí thượng, trung, hạ tương ứng Độ Kiếp, Đại Thừa, Phi Thăng.

Đường Thời hiện tại chỉ là tu sĩ Kim Đan kỳ, theo lý thuyết chỉ dùng tới pháp khí thượng phẩm, nhưng hầu hết mấy thứ trong tay Đường Thời đều đã vượt qua cấp bậc này rồi.

Tam Chu mộc tâm vốn dùng để chế tác linh khí trung phẩm, giờ bị Đường Thời dùng để luyện khí, mặc dù thủ pháp luyện khí cũng không tốt, cũng không đến nổi rơi xuống cảnh giới bảo khí.

Muốn biết cấp bậc thứ này, chỉ có cách lấy máu nhận chủ.

Giọt máu chảy ra từ bụng ngón tay, Đường Thời nhỏ máu xuống, giọt máu nhập vào thân bút, rồi biến mất.

Mắt thường có thể thấy được giọt máu đỏ dung nhập vào thân bút xanh lam, sau đó lưu động hóa thành luồng khói, hai màu xanh đỏ giao hòa trở thành một màu tím nhạt.

Trong nháy mắt, cấp bậc của bút đã hiện rõ trong lòng Đường Thời.

Linh khí hạ phẩm!

Trong tất cả pháp bảo, đây đã là xếp hạng thứ ba rồi á!

Tương ứng với vũ khí của tu sĩ Độ Kiếp kỳ, Đường Thời chỉ là một tu sĩ Kim Đan kỳ nho nhỏ đã có linh khí hạ phẩm rồi! Trong lòng hắn tràn đầy kích động.

Tuy nói vật liệu bát phẩm luyện chế ra vật phẩm thất phẩm linh tinh gì đó, Đường Thời cũng không cảm thấy quá vui mừng. Nhưng mà dù sao đây cũng là mặc bút đẳng cấp cao đầu tiên do chính hắn chế tác!

Đường Thời chợt nằm chặt bút, tâm niệm khẽ động, trực tiếp thu bút vào thân thể mình, thần thức đủ mạnh, thì lấy máu nhận chủ cũng không có vấn đề gì.

Chỉ là… đôi khi nhận chủ quá nhiều cũng không tốt, một là tu sĩ sẽ không đủ khả năng khống chế sức mạnh của pháp bảo, hai là có thể làm cho tinh thần phân liệt.

Đường Thời tu luyện tâm kinh, cũng không cần lo lắng mấy chuyện này.

Hiệu quả của bút còn phải từ từ thử nghiệm. Nhưng mà mấy thứ cấp bậc linh khí thế này vốn không nên xuất hiện ở Tiểu Hoang Đông Nam Tây Bắc tứ sơn. Đường Thời còn chưa có gan cầm thứ chói chang như vậy ra ngoài. Hắn phải tìm lúc không người đã, hoặc chờ về Thiên Hải sơn rồi tính vậy.

Thu bút rồi, Đường Thời bắt đầu suy nghĩ nên xử lý phần còn sót lại thế nào đây.

Tam Chu mộc tâm còn sót lại một ít, không nhiều lắm, chỉ to cỡ cái móng tay, căn bản là chẳng có tác dụng gì, nhưng quan trọng là phẩm chất của Tam Chu mộc tâm, nhiều ít không phải vấn đề.

Chỉ cần thủ pháp luyện chế tốt, cũng có thể làm ra tác phẩm xuất sắc.

Đường Thời nhớ lúc trước Tẩy Mặc các có phát cho một cái nhẫn có ma giới, vì thế bèn lấy chất lỏng Tam Chu mộc tâm ra bọc bên ngoài, đầu ngón tay lóe lên ngọn lửa tím nhạt, bôi chất lỏng Tam Chu mộc tâm lên mặt trên nhẫn như men sư, đều đều lưu loát, liền có một loại khí tức khác hẳn ban đầu.

Cái nhẫn nhị phẩm đã được cải tạo, bởi vì được bao phủ bởi một thứ quá tốt, càng làm cho người ta có cảm giác thay da đổi thịt.

Sau khi nhẫn được luyện chế, lại cần lấy máu nhận chủ lần nữa. Chỉ qua một lần cải tạo, thứ này vậy mà đã thành ngũ phẩm!

Hắn nhướng mày, đeo lại nhẫn vào ngón trỏ bên phải, vuốt nhẹ, nhẫn liền biến mất.

Cải tạo xong xuôi, vấn đề tiếp theo là áo choàng, chỉ là Đường Thời không quá rõ cách chế tạo áo choàng này— căn bản là do vượt quá lĩnh vực của hắn. Mấy chuyện thiết kế phục trang linh tinh này, chẳng phải chuyên môn của hắn!

Đường Thời không nghĩ nữa, lười biếng duỗi eo một cái, đang định tìm một chỗ thử nghiệm hiểu quả của hai pháp bảo Tam Chu mộc tâm đã.

Tiện đường… ra sau núi thăm dò một chút luôn…

Cái hồi Điểm Thương môn còn là Điểm Thúy môn ấy, hắn từng có cảm giác lòng bàn tay phải nóng lên như thiêu đốt. Lúc đó Lạc Viễn Thương hỏi hắn làm sao vậy, Đường Thời nói là do công pháp có vấn đề.

Thật ra chẳng phải vấn đề công pháp gì, mà là do Phong Nguyệt thần bút trong tay hắn có một loại phản ứng nóng lạnh liên tiếp rất kỳ lạ.

Hắn không quá hiểu rõ hai ấn ký trên tay mình, rất nhiều thứ phải tới lúc nguy cấp mới có thể hiểu được, mọi con đường đều phải suy xét mà đi.

Đường Thời không biết con đường này sẽ do Trùng Nhị bảo giám và Phong Nguyệt thần bút chỉ ra hay do hắn tự mình bắt đầu.

Hắn chỉ có thể nói— chuyện gì đến thì đến thôi.

Đường đã đi qua, Đường Thời sẽ không quay lại, mà cũng tuyệt đối không muốn quay lại.

Ngày sau dù hắn có nghiên cứu sai về Trùng Nhị bảo giám và Phong Nguyệt thần bút thì đâm lao phải theo lao, đã sai thì sai tới cùng thôi.

Đường Thời biết tín điều (điều đặt ra để tin theo) của bản thân rất kỳ cục, có lẽ hắn chính là loại người kỳ cục như vậy.

Ra khỏi phòng, vừa đẩy cửa đã có từng cơn gió nhẹ thổi tới, đêm đã xuống, mấy cây cổ tùng nối tiếp nhau dưới chân tường, có thể mơ hồ nhìn thấy môn huy mới của Điểm Thương môn. Đó là hình dáng một thanh việt [4], đường nét tao nhã lưu loát, màu xanh đen rất phù hợp với cái tên “Điểm Thương” này.

[4] Việt () một loại binh khí thời xưa.

viet

Hắn quan sát xung quanh một hồi, vốn định đến thẳng sau núi luôn, nhưng lại nhớ đến lúc sáng Thị Phi nói hắn đêm hôm ra ngoài, tự nhiên cạn lời. Thị Phi là theo dấu mình, hay là tự cảm giác được mình ra ngoài?

Thật ra… không có khả năng Thị Phi sẽ theo dõi hắn.

Chỉ cần tưởng tượng cảnh Thị Phi bỉ ổi mà theo dấu người khác thôi đã khiến hắn không nhịn được cười. Cái kiểu đấy không hợp với Thị Phi chút nào, hắn đứng dưới mái hiên đưa tay đè lại khóe môi, không nhịn được mà cười hai tiếng, sau đó mới rời đi.

Thị Phi đang khoanh chân trong phòng chợt thấy cạn lời, không hiểu sao Đường Thời lại phát ra tiếng cười kỳ quái như vậy trước cửa phòng y…

Đường Thời nhân lúc trời tối ra sau núi, lần thứ hai đi đến dưới bức tường đá. Sau núi Thương có vẻ lộn xộn hơn so với phía trước núi, sơn động và hài cốt động vật loại nào cũng có, đêm hôm đi trên đường hắn giẫm phải không ít xương người.

Hắn không hiểu vì sao người núi Thương chẳng mấy khi ra sau núi, cũng không thăm hỏi gì đến, hắn không phải đệ tử núi Thương không thể dò la quá lộ liễu, cũng chẳng đến Tàng Thư các được tìm xem lịch sử được. Nhưng hắn vẫn muốn biết ý nghĩa ấn ký trên tay mình.

Phong Nguyệt thần bút có dị động, dường như là cảm ứng được thứ gì đó ở đây. Đường Thời chính là tới tìm thứ này.

Dù sao Phong Nguyệt thần bút và Trùng Nhị bảo giám là trời sinh theo Đường Thời tới đây, ngoài liên hệ lẫn nhau thì dường như không có thứ gì làm chúng phản ứng. Nay lại đột nhiên có dị động, lòng Đường Thời hơi thấp thỏm.

Hai ngày nay ngoài tu luyện và quan sát thế cục Đông sơn, hắn chỉ chú ý đến ấn ký trên tay thôi.

Hôm qua, hắn ra sau núi tìm kiếm lung tung trong loạn thạch cương*, nhưng chỉ thấy đá trắng như tuyết, dưới ánh trăng lạnh lẽo trông như mấy bộ xương khô. Đường Thời giẫm lên một tảng đá, nhìn xung quanh thạch động.

*Loạn thạch cương: hình như là bãi đá lộn xộn á. Mà mình không biết là tên riêng hay sao nên để nguyên nha

Ấn ký trong lòng bàn tay thỉnh thoảng sẽ có phản ứng, khi có khi không làm người ta thấy sốt ruột.

Phần lớn thạch động đều là hang ổ động vật, hắn cũng không dám sục sạo nhiều, sợ làm đệ tử Điểm Thương môn ở phía trước chú ý đến.

Cứ chậm rì như vậy tìm kiếm đến cái động thứ mười ba, rốt cuộc Đường Thời cũng tìm được thứ khác biệt. Hắn thấy một đoạn kiếm gãy cắm trên vách đá, nó rất nhỏ, đã rỉ sét đến mất hình dạng.

Đường Thời đẩy tảng đá bên ngoài ra, nhận thấy trong động thế mà khá lớn.

Hắn hơi đề phòng, khi nhận thấy bên trong không có ai mới chầm chậm đi vào. Vừa bước vào, hắn liền cảm giác lòng bàn tay bỗng nhiên nóng rực.

Mở lòng bàn tay ra xem, xung quanh ấn ký đen như mực hiện lên ánh sáng bạc. Hắn đi vào trong động, càng đi càng sâu.

Dưới chân bắt đầu xuất hiện xương khô. Rất kỳ lạ, nội tâm Đường Thời cảm nhận được nguy hiểm, không muốn tiếp tục đi nữa, nhưng không hiểu sao chân hắn vẫn tiến về phía trước.

Quái lạ, quái lạ, quái lạ!

Nội tâm Đường Thời gào thét, đệch mẹ trúng chiêu rồi!

Hắn muốn vận chuyển linh lực ngăn bản thân lại, nhưng ai ngờ chẳng có tác dụng gì.

Đường Thời thấy lạnh cả người, không thể khống chế được chính mình, từng bước đạp lên xương trắng mà đi, càng đi càng sâu hơn.

Mấy ngày qua, hắn lượn lờ lung tung khắp loạn thạch cương, lại không phát hiện thứ gị khác thường, sao hôm nay mới tìm được đường này?

Núi Thương này ban đầu chỉ là một ngọn núi bình thường trong dãy Đông sơn, thế mà phía sau núi lại ẩn giấu nhiều bí ẩn như vậy.

Đi từng bước, từng bước.

Giẫm phải bộ xương khô, Đường Thời có thể nghe thấy âm thanh vỡ vụn “răng rắc”. Hai mắt hắn đỏ bừng, như đã chìm vào mê man, chân vẫn tiếp tục đi về phía trước.

Hắn lại nghe được tiếng gõ mõ kỳ dị, kèm theo tiếng nước nhỏ xuống từ trên đỉnh đá, tí tách, tí tách,…

Quá yên tĩnh, hắn càng bất an hơn, những lúc thế này càng yên tĩnh, sẽ càng nguy hiểm.

Ấn ký Phong Nguyệt thần bút trong lòng bàn tay phát sáng hơn bao giờ hết. Khi ngẩng đầu lên liền nhìn thấy trên đỉnh tảng đá có một chữ vạn đảo ngược quen thuộc.

Phía sau đỉnh núi Thương sao lại xuất hiện thứ đồ của Tiểu Tự Tại Thiên?

Song, Đường Thời nhận ra ấn ký này không phải tự hình thành, mà là được người ta vẽ lên.

Lúc này, sức mạnh thần bí mê hoặc đầu óc hắn bỗng nhiên biến mất, vì thế ánh sáng của Phong Nguyệt thần bút càng thêm chói mắt, chữ vạn trên đỉnh đầu Đường Thời cũng phối hợp xoay chuyển.

Đường Thời còn chưa kịp phản ứng, trước mặt hắn đã hiện ra ảo ảnh, một bàn tay cầm bút, đi vài nét đỉnh núi vẽ ra ấn ký nọ, sau đó là một tiếng thở dài xa xăm…

Đây chỉ là ảo ảnh, nhưng Đường Thời cảm thấy cảnh này có hơi quen thuộc, nhưng không nói ra được là quen ở đâu. Ngay sau đó, ánh sáng trong lòng bàn tay hắn thình lính chói sáng, át đi bóng tối trên đỉnh núi, cảnh tượng kỳ lạ lại xuất hiện—

Ấn ký chữ vạn tựa hồ không cam chịu mà vặn vẹo hồi lâu, sau đó bị Phong Nguyệt thần bút trong tay Đường Thời hút vào, hóa thành một luồng mặc khí lao về phía hắn.

Hình như Đường Thời hiểu rồi, Phong Nguyệt thần bút đang muốn hấp thu mặc khí sao?

Hắn nhận ra Trùng Nhị bảo giám và nét mực trên đỉnh núi kia đã có từ lâu rồi. Thứ này hình như còn rất quan trọng đối với Phong Nguyệt thần bút. Đường Thời suy nghĩa một hồi cũng không nghĩ ra được nguyên nhân vì sao.

Phong Nguyệt thần bút trước giờ vẫn luôn một màu đen, nhưng hiện tại đã bị khảm một tầng ánh sáng bạc, so với trước kia còn muốn sắc bén hơn. Chỉ là ánh sáng bạc này ở gần lòng bàn tay Đường Thời dường như nhạt hơn, không quá rõ ràng.

Lúc trước Lạc Viễn Thương nói chuyện với Thị Phi, hình như gã biết bí mật gì đó của Tiểu Tự Tại Thiên, mà bây giờ sau núi Thương lại xuất hiện chân ngôn thuộc về Phật gia, còn có chủ nhân của nét bút kia là ai? Rất nhiều bí ẩn hiện ra trong lòng Đường Thời.

Lúc này, hắn mới có thời gian quan sát xung quanh.

Bỏ qua cảm giác thần bí vừa rồi thì thạch động này chỉ trông hơi u ám, khủng bố tí thôi.

Chỗ vách đá trước mắt Đường Thời, một bộ xương khô ngồi quay lưng vế phía hắn, đối mặt vào tường, dưới đất là mấy sợi dây đứt đoạn và hạt châu rải rác. Đường Thời bước tới, nhìn hạt châu, giống như nhìn nhận ra điều gì đó, liền cúi xuống muốn nhặt lên, nhưng không ngờ—

Khi vừa cúi đầu xuống, hắn nhìn thấy trên mặt đất có khắc một câu.

Tiên phật yêu ma ta sợ gì?

Còn nửa câu sau đâu?

Đường Thời thoáng sửng sốt.

Bây giờ hắn hiểu tại sao lúc nảy nhìn thấy chữ vạn kia lại thấy quen thuộc rồi.

Ở Cảnh Băng Thiên Tuyết Địa trong mười tám cảnh Tiểu Hoang, Đường Thời nhớ là đã nhìn thấy chữ viết “Tiên phật yêu ma ta gì sợ? Khổ hải vô biên, quay đầu là bờ” trên hành lang. Bút tích và cảm giác đó, cùng với chữ “Vạn” nghịch chuyển trên kia vô cùng giống nhau! Kỳ lạ hơn là— chân ngôn Phật giáo rất ít khi được khắc ở trên đỉnh đá, đa phần là gần trước mắt người ta, nói cách khác là sẽ xuất hiện trên mặt đất.

Cả hai lần đều xuất hiện trên vách đá, ở cảnh Khổ Hải Vô Biên là chữ “Vạn” xoay sang phải, sau núi Thương thì xoay ngược lại.

Còn có một câu này trên mặt đất, Đường Thời tìm cỡ nào cũng không thấy nửa câu sau.

Người viết chữ khi đó, dường như cảm thấy không cần có câu sau.

Tiên phật yêu ma ta sợ gì?

Tiên phật yêu ma ta sợ gì? Khổ hải vô biên, quay đầu là bờ.

Có vẻ như hai câu này có sự khác biệt lớn.

Hắn lại cúi người nhặt một hạt châu lên xem, liền phát hiện hạt châu này là gỗ đàn hương, khá nặng tay. Đây là Phật châu.

Bộ xương khô trước mắt, còn có Phật châu rơi xung quanh, dường như có ý nghĩa sâu xa nào đó.

Bộ xương khô này, có lẽ là một Phật tu?

Đường Thời hơi ngờ vực, định xoay người xem xét nơi khác, thì âm thanh nước nhỏ kỳ dị kia lại vang lên. Trước mắt Đường Thời lại xuất hiện lớp màn mê huyễn, mơ hồ chẳng biết bản thân đang ở đâu.

Đây là âm thanh của huyễn cảnh sao?

Thế thì—

“Dạ lai phong vũ thanh!” [5]

[5] Đêm qua có tiếng gió và mưa. (Xuân hiểu – Mạnh Hạo Nhiên)

Tiếng nước nhỏ giọt trong trẻo đột nhiên bị gió mưa bao phủ. Đường Thời nảy giờ đắm chìm trong âm thanh này không thể kiểm soát chính mình, chỉ đành tự bứt ra thôi. Mũi chân dậm mạnh xuống đất, hắn thô bạo lui ra khỏi thạch động, vừa mới tới cửa động liền nhận thấy bên ngoài có gì đó không ổn.

Vừa nảy hắn từ loạn thạch cương đi tới, giờ đây đá trắng nhuộm đầy máu đỏ, gió lạnh gào thét, khác hẳn với ban nảy.

Chỗ này đúng là bị ám rồi!

Mấy ngày trước làm gì có chuyện kỳ cục như vậy. Vừa nảy dùng tốc độ quá nhanh bứt thoát khỏi động, bây giờ muốn dừng lại cũng không kịp, Đường Thời cảm giác mình lao đi như một tia huyết quang.

Trước mắt hắn là địa ngục u ám, tiêu điều, ác quỷ bay loạn khắp nơi.

Âm quỷ, là loại sinh vật sau khi chết vì dục niệm quá sâu mà không tiêu tán được.

Khi chết chúng không bị hủy linh hồn hoặc đánh nát thần thức, nên vẫn có thể tồn tại trên thế gian.

Lúc này, vô số âm quỷ mặt mày hung tợn xuất hiện bên cạnh Đường Thời, chúng thấy có người sống thì liền bổ nhào tới, ngoác cái mồm đầy máu lộ ra hàm răng bén nhọn.

Cả người Đường Thời như bị loạn thạch cương này trói buộc, không thể nhúc nhích, muốn tránh né cũng không kịp!

Đường Thời nghĩ mình sắp toang rồi, nhưng không ngờ cũng chưa xui đến vậy. Ngay khi hắn sắp rơi xuống đất, một bàn tay từ phía sau nắm lấy bả vai giữ hắn lại. Sau đó, một bàn tay khác vươn ra, vừa vặn ấn xuống đầu một con quỷ, kim quang lóe ra, con quỷ kêu lên thảm thiết, cực kỳ chói tai. Đối với chúng, Phật lực là thứ gây tổn hại nhất, chỉ cần chạm một chút liền giống như xương cổ chân vậy, đi mãi không rớt.

“Ầm” một tiếng, Đường Thời không cần nhìn cũng biết là Thị Phi đến. Cảm nhận được Thị Phi đang dán rất gần sau lưng mình, nguy cơ tạm thời được đẩy lùi, Đường Thời cười nói: “Ngươi theo dõi ta.”

Thị Phi sau lưng im lặng, dời tay khỏi bả vai hắn, nói: “Chưa từng.”

Đường Thời vốn định quay đầu nhìn y, nhưng tình huống hiện tại nguy cấp, hắn không có thời gian.

“Hòa thượng khẩu thị tâm phi.” Giọng Đường Thời nhàn nhạt, mơ hồ mang theo ý cười, “Ngươi không theo dõi ta, vậy thì là đi làm chuyện lén lút vụng trộm như ta thôi.”

“Thị Phi do tâm chứng.” Y không thanh minh, thật ra mấy chuyện như biện giải chẳng phù hợp tính cách y.

Thị Phi do tâm chứng thế thôi.

Đường Thời đột nhiên nói: “Pháp danh của ngươi thật ra cũng rất êm tai.”

Trước kia người này nói nhìn y đẹp mắt thì cũng thôi đi, giờ lại bảo pháp danh rất dễ nghe…

Vẻ mặt Thị Phi không đổi, chỉ nói: “Trời sắp sáng rồi, rời khỏi đây trước.”

Đường Thời nói: “Nói thì dễ, đi kiểu gì đây?”

“Nơi này từng xảy ra cuộc tàn sát lớn, cho nên có nhiều âm quỷ tụ tập, có thể siêu độ được. Âm quỷ vô tội, nhưng loạn thạch cương âm mưu hiểm ác, sát khí ngưng tụ khắp nơi. Mặc dù âm quỷ tâm không ác niệm, cũng sẽ vì bị sát khí bồi dưỡng mà thay đổi tâm tính.”

Thị Phi xoay người, đi tới loạn thạch cương đỏ như máu, y nâng rồi hạ tay, nhấc vài viên đá lên đặt sang nơi khác.

Đường Thời phát hiện hắn đã có thể cử động, nhưng vẫn thấy có chút kỳ lạ. Lúc này hắn mới cảm giác được trong cơ thể có một luồng khí ấm áp, là Phật lực hắn đã quá quen thuộc. Hồi ở Tiểu Tự Tại Thiên, sinh vật ăn tạp Đường Thời đã từng tu luyện qua rồi.

Thị Phi…

Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, thuận tay giết một con âm quỷ, trong đầu nói đây cũng là đang siêu độ, nhưng ngay khoảnh khắc hắn quay đầu—

Có gì đó không đúng…

Tay phải Thị Phi!

Hắn quay đầu lại lần nữa, nhìn tay phải Thị Phi đang thi pháp, không phải là xương khô, lúc nảy dường như chỉ là ảo giác của hắn.

Đường Thời không nghĩ nhiều, tình huống hiện tại cũng không cho phép hắn nghĩ nhiều.

Phía sau núi Thương này chỗ nào cũng kỳ lạ, Điểm Thúy môn căn bản là không biết hay là biết nhưng mặc kệ? Ai lại thành lập sơn môn ở chỗ như thế này chứ?

Điểm Thúy môn dường như có rất nhiều điều kỳ lạ…

Lạc Viễn Thương thì sao? Gã có biết chuyện này không?

Hàng loạt nghi vấn kéo tới…

Đối phó với loại âm quỷ này, tốt nhất là dùng pháp quyết Phật môn. Khoảng thời gian ngắn ngủi hắn “ẩn núp” ở Tiểu Tự Tại Thiên, hiện tại trợ giúp không ít đâu. Hắn nâng tay là “Đại Suất Bi thủ”, xoay người là “Đa La Diệp chỉ”, trở tay một cái “Nhân Đà La”, vung kiếm đánh ra “Đạt Ma kiếm pháp”—

Lúc còn ở Tiểu Tự Tại Thiên chẳng có gì làm, chỉ đành học lỏm chút thôi.

Mặc kệ là hiểu hay không hiểu, dùng được hay không, hắn cũng nhớ hết, chờ đến khi có thể sử dụng thì nghiên cứu lại cũng chẳng sao.

Phương pháp này tuy là vô sỉ, nhưng cũng chẳng trách được Đường Thời, ai bảo hắn trước giờ chưa từng thấy nhiều thuật pháp như vậy, mà trong thời gian ngắn làm sao có được nhiều thuật pháp như vậy chứ?

Cái tên ăn mày nghèo rớt mồng tơi lại rớt vào kho vàng, thì nhìn thứ gì mà chẳng muốn gom cho bằng hết.

Nhưng mà hành vi trộm cướp hồi đó, giờ lại phát huy tác dụng rồi.

Các pháp quyết được sử dụng liên tiếp, chẳng hề lặp lại. Đường Thời trở tay chụp lấy một con âm quỷ, đang định động thủ đánh nó thành tro bụi. Chẳng ngờ Thị Phi đã chỉnh xong trận pháp, thấy hắn ra tay tàn nhẫn thì cau mày, ngăn cản, nói: “Không thể thương xót chúng sinh một chút sao?”

“Ngươi cũng thành Ma rồi, còn muốn thương xót chúng sinh?” Đường Thời phản bác châm chọc một câu, nhưng vẫn rút tay về, hắn biết chẳng thể nói lý với tên hòa thượng cố chấp này.

Chỉ đành nhún vai, chuyển mắt nhìn đến máu đỏ trên đá đã giảm bớt, loạn thạch cương trong sơn cốc sau núi này rất lớn, Đường Thời và Thị Phi đứng trong đêm tối, ngẩng đầu là thấy trắng sáng gió mát. Đường Thời sửng sốt trước thay đổi quá lớn này, thoáng xuất thần một lát, rồi mới quay đầu lại nhìn Thị Phi.

Không ít âm quỷ quay quanh Thị Phi, nhưng vẻ mặt những con âm quỷ này dường như ôn hòa hơn.

Trên người y bao bọc kim quang dịu dàng, vầng sáng như lan rộng ra, bên trong có mấy đóa Phật liên lặng yên nở rộ, rồi chậm rãi tan biến. Toàn bộ âm quỷ theo kim quang dần phiêu tán.

Đường Thời nhìn cảnh này, cảm thấy Thị Phi đứng dưới ánh trăng, y so với trăng còn muốn sáng hơn. Hắn bỗng nhiên cảm thấy như người này chưa từng nhập Ma.

Một hòa thượng như vậy mà nhập Ma, không phải quá đáng tiếc sao?

Thị Phi đi tới, thấy Đường Thời nhìn mình có hơi lạ, y có chút khó hiểu: “Đường sư đệ?”

Đường Thời hồi thần, đưa tay đè mi tâm, nói: “Nhớ lại chút chuyện cũ thôi. Nhưng mà… bây giờ ngươi nhập Ma, không sao chứ?”

Thật ra là muốn hỏi, còn có thể cách trở lại Phật thân không?

Thị Phi im lặng một lát, mới nói: “Không biết.”

Không biết, chưa từng…

Nói linh tinh gì thế, ngươi rõ ràng là không định nói!

Đường Thời trợn trắng mắt, ngó thấy chỗ này đã hoàn toàn khôi phục bình thường, lại nhìn sang thạch động, chỉ vào động nói: “Bên trong hình như có tiền bối Tiểu Tự Tại Thiên các ngươi. Ngươi còn nhớ cái câu trong cảnh Băng Thiên Tuyết Địa kia không? ‘Tiên phật yêu ma ta gì sợ? Khổ hải vô biên, quay đầu là bờ’. Người tọa hóa[6] trong kia, dù không phải Phật tu thì cũng có liên hệ với Tiểu Tự Tại Thiên đó.”

[6] 坐化: tín đồ Phật Giáo ngồi ngay ngắn, an nhiên mà chết, gọi là tọa hóa. Thuật ngữ này thường xuất hiện trong các thư tịch Phật Giáo.

Thị Phi nhìn hắn, cảm thấy hắn không phải đang nói nhảm, mới đáp: “Trận pháp kỳ quái bên ngoài đã phá giải, khác thường trong động là dựa vào loạn thạch cương này ngưng tụ sát trận. Trận ký đã phá, trong động đã có thể vào được.”

Nghĩa là không có nguy hiểm phải không?

Đường Thời nói: “Vào xem không?”

Vừa nảy còn ba chân bốn cẳng chạy ra, hắn vẫn chưa nhìn kỹ đâu.

Hiện giờ hai người cùng đi vào động, cảm giác kỳ lạ lúc nảy quả nhiên đã biến mất sạch sẽ.

Trong động thật sự rất hẹp, chữ “Vạn” trên đỉnh đá kia cũng đã biến mất, chỉ còn bộ xương khô phía trước, tiếng nước nhỏ giọt cũng không còn— không hiểu sao, Đường Thời vẫn luôn cảm thấy tiếng nước rất kỳ cục. Mà chỗ này đừng nói đến tiếng nước, ngay cả một giọt nước còn không có ấy chứ.

Thị Phi đi tới, liền giật mình, y là Phật tu nên có thể nhin ra sự kỳ lạ trên bộ hài cốt này.

Đường Thời đi ngay sau y, không hiểu sao y dừng lại, hỏi: “Làm sao vậy?”

Sóng lưng Thị Phi cứng ngắc, đứng im hồi lâu mới đi qua bên người hài cố, sau đó đi đến trước vách đá không hề có chữ kia.

Y nâng tay, không biết là dùng phương pháp gì, vuốt một cái liền có hàng chữ hiện ra!

Đường Thời ngẩn ngơ, những chữ kia hắn không nhận ra, cũng không biết là từ thời xa xưa nào, “Đây là… chữ từ thời nào?”

Thị Phi đáp: “Thái Cổ.”

Lịch sử Đại Lục Linh Khu rất lâu đời, Khu Ẩn Tinh cũng đã tồn tại từ lâu, nhưng đó cũng chỉ là giọt nước trong vũ trụ bao la.

Thời ban sơ của Đai Lục được gọi là Thái Cổ, Thái Cổ sáu trăm triệu năm, sau đó là Thượng Cổ, Thượng Cổ sáu trăm triệu năm mới tới Cận Cổ.

Hiện tại chính là Cận Cổ, cách Thượng cổ ba trăm triệu năm, lại cách Thái Cổ…

Đường Thời thấy da đầu mình tê rần, văn tự từ xa xưa như vậy hắn không nhận ra cũng bình thường thôi, nhưng sao hắn cứ cảm thấy… Thị Phi hình như hiểu được…

“Trên đó viết gì thế?”

Thị Phi không đáp, chỉ khoát tay xóa đi những chữ nọ, y quay lại nhìn Phật châu đầy đất, nhặt lên một viên nắm trong tay, ánh mắt trở nên tối tăm.

Đường Thời cảm thấy trong một thoáng, bàn tay cầm Phật châu của Thị Phi biến thành xương khô, nhưng chỉ trong một thoáng, rồi lại trở về bình thường.

Ấn ký trời phạt ngày đó…

Thị Phi không thu dọn hài cốt tiền nhân mà đi thẳng ra ngoài. Lúc ở cửa động, Đường Thời nắm chặt tàn giản trong tay, định đưa ra, “Thị Phi…”

Thị Phi quay lại, nhìn thấy Đường Thời như muốn đưa thứ gì đó.

Song, trong tay Đường Thời chợt lóe linh quang, tàn giản liền biến mất trước khi Thị Phi kịp nhìn thấy, trở thành hắc giản: “Ân Khương cho ta Vô Tình đạo này, nếu ngươi tu, có lẽ sẽ xuất Ma nhập Phật.”

Thị Phi nhìn ngọc giản màu đen hồi lâu, ngước đôi mắt trong veo nhìn hắn: “Người vô tình không thể thành Phật. Vô Tình đạo này, ngươi tu rồi sao?”

“…” Đường Thời nhìn Thị Phi không nhận, liền thuận tay thu lại, thoáng nhìn lên ánh trăng xinh đẹp, nói: “Gần như thế.”

Thái độ qua loa, rõ ràng là không muốn nói.

Ánh mắt Thị Phi bình tĩnh, lạnh lùng, sau đó xoay người rời đi, một câu cũng không nói, về thẳng Điểm Thương môn.

Đường Thời im lặng theo sát y, khẽ lật tay phải, một khối tàn giản thông thường và một khối hắc giản Vô Tình đạo nằm trong tay hắn. Hắn mím môi, lại cất cả hai đi.

Mình chưa có beta chương nào hết á, nên chắc có mấy chỗ hơi kỳ. Để update nhiều nhiều rồi tra lại lun ( ͡• ͜ʖ ͡• )

Mà bạn Thời lưu manh quá, hết khen người ta đẹp rồi khen tên hay ԅ(¯¯ԅ)

Đường Thời trợn trắng mắt:

tronmat

< Q5 – Chương 5 | Mục lục | Q5 – Chương 7 >

3 thoughts on “[Thần Giám] Quyển 5 – Chương 6: Thiếu nửa câu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s