[Bút Tháp] Chương 13

Chương 13: Hơi độc gây cười – 10

(Artist Raymond -hanhao)

Đôi mắt xanh nhạt phản chiếu ánh sáng từ ngọn đèn dầu. Qua ba giây, lông mi khẽ buông xuống.

“Buồng giam xuất hiện thời gian hỗn loạn, bắt đầu từ ngày 15 tháng Một.” Anfield nói.

Úc Phi Trần: “Anh đã biết rồi?”

“Sáng ngày 15 tháng Một, có hai tù binh mất tích tại đây.” Anfield thản nhiên đáp.

“Ban ngày, tôi tìm được một vài bằng chứng,” Anfield nói: “Một trong hai tù binh mất tích là một kiến trúc sư, anh ta từng nhiều lần thử đào hầm vượt ngục, cũng vì vậy mà chịu rất nhiều hình phạt vô lý. Ngay rạng sáng ngày 14, anh ta còn bị một lính gác say rượu mang khỏi buồng giam, thay hắn viết báo cáo công tác.”

Úc Phi Trần biết Anfield được phái tới điều tra tù binh mất tích. Nhưng trong tình cảnh trên dưới trại tập trung đều thù địch với người đến điều tra, mà y còn có thể tìm được lời khai hữu dụng như thế, vị thượng úy này quả thật không đơn giản— hắn lại nhớ tới mùi máu tanh thoang thoảng trên người Anfield ngày đó, kèm theo thái độ vừa hận vừa sợ của tên quản lý.

Trong buồng giam của họ, sau mười hai giờ không còn là nơi ban đầu. Từ bên ngoài nhìn vào, người bên trong đều đang ngủ yên, nếu mở cửa bước vào, có lẽ cũng sẽ bước vào tương lai.

Mà rạng sáng ngày 14 tháng Một, lính gác từ bên ngoài vào lôi người từ trong ra, chứng minh thời gian trong này vẫn còn bình thường.

Cho nên, thời gian khác thường bắt đầu từ ngày 15.

Úc Phi Trần viết vài nét trên giấy, nói: “Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa.”

Anfield gật đầu nhẹ đến mức khó phát hiện.

Trong không gian im lìm, vang lên giọng nói nghi hoặc của Shiramatsu: “Hai người đang nói gì vậy?”

Úc Phi Trần thở dài nhìn Shiramatsu. Hắn như thể nhìn thấy hình ảnh các chủ thuê trước đây.

“Bắt đầu từ ngày 15, người ở trong buồng giam này sẽ nhìn thấy trại tập trung của tám ngày sau.” Hắn nói, “Câu hỏi đặt ra là thứ chúng ta nhìn thấy chính xác cái gì, và làm sao nhìn thấy được.”

“Có lẽ là lời tiên tri của Thần muốn cảnh báo chúng ta.” Shiramatsu nói.

“Tu sĩ cũng nghĩ thế, giờ một mảnh vụn hắn cũng không còn.” Úc Phi Trần nói.

Đây chẳng phải lời tiên tri gì đó của thần linh, mà là thế giới này phát sinh trục trặc. Buồng giam này giống như là giao điểm, kết nối hai khoảng thời gian khác biệt.

Câu hỏi đặt ra là liệu tương lai mà nó bày ra có phải sự thật hay không.

Nếu là tương lai thật, tại sao qua mỗi ngày lại thay đổi? Ngày 28 và 29 họ nhìn thấy cũng không nối tiếp nhau.

Nhưng nếu là căn cứ vào sự việc phát triển mà thay đổi, thì tại sao tu sĩ và người nhỏ con lại chết?

Anfield lên tiếng.

“Nó không chỉ thật sự tồn tại, mà còn tuân thủ theo quy luật. Hơn nữa chỉ giới hạn trong trại tập trung.” Y nói.

Úc Phi Trần cũng nghĩ vậy.

Đó không hẳn sẽ là tương lai của họ, nhưng vẫn là thời gian thực. Nếu không, khi người nhỏ con nhìn thấy thi thể của chính mình đã không biến mất.

Mà giới hạn trong trại tập trung— là rõ ràng. Khi tu sĩ chạy ra ngoài cổng, hắn biến mất. Hắn hiện tại ở đâu chẳng ai biết, mà có khi chỉ biến mất vào hư không như thế. Bởi vì nơi hắn chạy tới vốn dĩ không hề tồn tại.

Nếu nó là thật chứ không phải cái gọi là tiên tri hay ảo ảnh, thì thời gian thực mà họ đang ở, và thời gian trong tương lai này, phải có sự giao nhau.

“Thời gian dị thường bắt đầu từ ngày 15 tháng Một,” Úc Phi Trần nói, “Vậy có lẽ sẽ chấm dứt vào ngày 22.”

Shiramatsu lại đần mặt ra: “Tại sao?”

“Sau đêm 22 sẽ là ngày 23.”

Shiramatsu gật đầu.

“Đúng,” Úc Phi Trần nói, “nhưng ngày 15 đã xuất hiện tương lai của ngày 23 rồi.”

Shiramatsu đực mặt.

“Hoặc là nói, ngày 23 đã được tiên tri rồi.” Úc Phi Trần đổi cách nói khác.

“Cho… cho nên?” Shiramatsu hỏi.

“Cho nên khi ngày 22 kết thúc, chúng ta sẽ không có kết cục tốt.”

“Không đâu,” Shiramatsu suy nghĩ một chút, nói: “Theo như quy luật mấy ngày nay, 15 nhìn thấy 23, vậy khi thật sự tới ngày 23, chúng ta sẽ thấy ngày 31 chứ.”

“Thật sự là có thể,” Úc Phi Trần nói, “nhưng nếu vậy thì nó không còn liên quan tới chúng ta nữa.”

—vậy giống như là chiếu một đoạn phim về thế giới song song vào một khung giờ cố định mỗi ngày. Có xem hay không cũng chẳng quan trọng, nó không có ý nghĩa, cũng không ám chỉ điều gì, họ chỉ cần sống như bình thường, nỗ lục thoát ra ngoài là được rồi.

Shiramatsu vẫn duy trì vẻ mặt “không phải đâu”, nói: “Nếu là như vậy thật, thì liên quan gì đến chúng ta?”

Anfield nghe đến đó, dường như cười cười.

Y nói: “Rồi sẽ có liên quan.”

“Ngày 22 kết thúc, theo lý thì sẽ đến ngày 23.” Anfield nói, “Nhưng thật sự sẽ như vậy sao?”

“Phải vậy chứ,” Shiramatsu trợn tròn mắt, nói: “Thời gian… thời gian luôn tiến về phía trước mà. Hết ngày 22 là ngày 23.”

“Nhưng mà ngày 23 đã qua rồi,” Úc Phi Trần nói, “ngày 23 diễn ra cùng lúc với ngày 15.”

Shiramatsu giật mình, hồi lâu sau cậu ta như thình lình thấy một chuyện rất khủng bố, vẻ mặt kinh hoàng. Khi người ta gặp những chuyện không thể hiểu nổi thì đều như vậy.

Lại qua một lúc lâu, cậu ta lên tiếng: “Chuyện này… rốt cuộc là chuyện gì thế này?”

Úc Phi Trần lấy mấy tờ giấy ban nảy viết viết vẽ vẽ ra.

Hắn mở một tờ ra, theo thứ tự từ trên xuống dưới viết từ 30 đến 15.

“Thời gian bình thường là như vầy.” Hắn cầm bút vẽ một mũi tên từ 15 lên 30.

Shiramatsu gật đầu.

“Nhưng theo tình hình hiện tại, thời gian xảy ra trục trặc, bị tách ra.”

Nói xong, hắn gạch một đường cắt ngang số 22 và 23.

Lật tờ giấy sang mặt sau, những con số này vẫn như cũ, nhưng chúng bị chia thành hai cột, từ trên xuống dưới, cột bên trái là 30 đến 23 và cột bên phải là 22 đến 15, tương ứng với nhau, tổng cộng tám dòng.

“Thời gian bị tách ra, sau đó lại chồng chất nhau. Đây là những gì chúng ta trải qua mấy ngày nay.” Hắn nói.

Shiramatsu đờ đẫn cầm hai cái gai sắt dùng để mở khóa, cậu tách chúng ra, rồi lại dán vào nhau.

Úc Phi Trần thấy hơi mệt rồi, không phải hắn không muốn giải thích, mà là đêm nay hắn nói quá nhiều. Nếu cứ tiếp tục thế này, hắn sẽ tiến vào trạng thái như những lần bị khiếu nại trước kia.

Anfield như nhận ra hắn mệt, đồng thới thấy Shiramatsu vẫn mờ mịt, y cầm lấy giấy bút, gạch một đường nối số 15 với 23, tương tự với 16 và 24, 17 và 25, tiếp tục cho tới 22 và 30.

“Chồng những ngày này lên nhau, là những gì xảy ra mấy ngày nay. Ngày 15 nhìn thấy ngày 23, ngày 16 nhìn thấy ngày 24, vân vân.” Giọng nói y trong trẻo lành lạnh, dùng từ chính xác mà rõ ràng, “Buồng giam này chính là điểm liên kết giữa chúng.”

“Hình như là thế này.” Shiramatsu gật đầu: “Nhưng mà thế thì sao?”

Anfield viết số 14 dưới số 15, 31 trên 30, rồi vẽ một đường mũi tên hướng lên bên cạnh: “Nhưng thời gian vẫn phải trôi về phía trước.”

Shiramatsu đặt hai cái gai hơi so le nhau, để lộ ra hai đầu nhọn.

“Giữa ngày 14 đến ngày 31 là 16 ngày, do thời gian xảy ra bất thường mà chồng chất lên nhau.” Anfield nói: “Khi chúng ta trải qua ngày 15, thì ngày 23 cũng đã trở thành quá khứ.”

Shiramatsu do dự gật đầu.

“Hôm nay là ngày 21, sự chồng chất này sẽ biến mất khi ngày 22 kết thúc. Vấn đề ở đây là, khi ngày 22 qua đi, vào 0 giờ ngày 23, chúng ta sẽ đối mặt với chuyện gì.”

“Là chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Khi ngày 23 mới đến, vẫn sẽ là ngày này thôi.” Y chỉ bút vào ngày 23 tương ứng với ngày 15 trên giấy, “là ngày 23 đã được tiên tri rồi— như vậy thì e là không tốt lắm.”

Úc Phi Trần nhìn giấy ghi chú, hắn đã bớt mệt rồi: “Hoặc là mãi mãi dừng ở điểm bị tách ra, ngày 22.”

Anfield gật đầu, ngòi bút di chuyển đến số 31: “Cũng có thể là, thời gian vẫn mãi trôi về trước. Qua ngày 22, thì ngày 30 tương ứng cũng qua đi. Chúng ta sẽ thấy được trại tập trung vào ngày 31. Nhưng không biết trại tập trung ngày 31 sẽ xảy ra chuyện gì, có thể cũng sẽ là mọi người đều chết, giống như hôm nay vậy.”

“Ý hai người là,” Shiramatsu chuyển từ đờ đẫn sang tuyệt vọng, “dù thế nào đi nữa, thì khi hết ngày 22, chúng ta kiểu gì cũng toang.”

Anfield: “Chính xác.”

“Vậy thì,” người tóc vàng vạm vỡ cuối cùng cũng hiểu ra một chút, “Có khả năng là cái nào nhất?”

“Tôi nghiêng về cái sau hơn,” Anfield nói, “Mấy ngày qua, chúng ta chỉ là thông qua một con đường hoặc cửa sổ nhìn thấy một vài tương lai khả thi. Nhưng khi thật sự đến ngày 23, tương lai thật sự sẽ xảy ra.”

Úc Phi Trần nhìn Anfield, học viên quân sự Siun còn dạy cả môn “quan sát và đoán định” à, hắn hờ hững nghĩ.

“Đến khi đó, nhắm mắt sẽ không còn tác dụng nữa, vì không thể có hai người tương đồng cùng tồn tại.” Giọng y có hơi mơ màng.

Úc Phi Trần lấy lại tờ giấy từ trong tay Anfield.

“Ngủ thôi.” Hắn nói.

Vẻ mặt Shiramatsu đầy nghi hoặc: “Cứ… cứ thế mà ngủ ạ?”

“Chứ cậu muốn làm gì?” Úc Phi Trần hỏi.

“Thì…” Shiramatsu nhìn tờ giấy trong tay hắn, “thì mình nói tiếp mấy cái chuyện số học, toán học này nè.”

Úc Phi Trần nói: “Tôi không thích làm toán.”

Sau khi giải thích mấy chuyện này, hắn chỉ có một kết luận duy nhất.

Trước khi kết thúc ngày 22, phải đem toàn bộ người Korosa thoát khỏi chỗ quái quỷ này, không sót một người. Hắn còn bốn mươi mấy tiếng nữa.

Đây có lẽ chính là nhiệm vụ cổng Đêm Vĩnh Hằng giao cho hắn.

“Vấn đề thời gian dị thường chỉ giới hạn ở trại tập trung,” chợt nghe Anfield nói, “Tôi sẽ cố gắng liên lạc với đại tá, trước đó, tôi sẽ chuyển mọi người ra ngoài.”

“Ngài…”

Shiramatsu đổi sang gọi y là “ngài” rồi.

Siun phái ngài tới làm gì?”

Siun là thủ đô của đất nước mà quân Con Dấu Đen trực thuộc.

Câu hỏi này quá mức chói tai, nhất là khi nó phát sinh giữa một tù binh Korosa và thượng úy Siun.

“Điều tra chuyện tù binh mất tích và kiểm tra xem liệu việc quản lý trại tập trung Thung lũng Oak có sơ sót hay không.” Anfield trả lời.

“Vậy, ngài cũng muốn tù binh được đối xử tử tế à?”

Anfield nhìn hắn.

“Về việc đối đãi tù bình như thế nào, Siun vẫn còn đang tranh luận.” Anfield nói.

Câu trả lời này vượt quá những gì Úc Phi Trần mong đợi.

Tranh luận. Có nghĩa là quân đội Con Dấu Đen không có quy định nghiêm khắc đối xử với tù nhân. Cũng có nghĩa là, ít nhất hiện tại, mọi hành động đều là ngầm đồng ý. Như vậy, một khi có chuyện tàn nhẫn phát sinh, chúng sẽ càng trở nên tàn nhẫn hơn.

Sau đó, không còn gì để nói nữa, khi tia sáng đầu tiên lọt vào buồng giam, trong buồng lặng lẽ phát sinh biến hóa.

Thi thế tóc vàng thình lình biến mất. Bản thân anh ta thì vẫn khỏe mạnh bịt mắt ngồi đó.

Còn thi thể người nhỏ con thì vẫn mỉm cười nằm dưới đất, thi thế đến từ tương lai thay thế cho bản thân ông ta.

Cùng lúc đó, một tiếng súng vang lên!

Máu văng tung tóe, khuôn mặt mỉm cười của người nhỏ con bị đạn bắn nát bươm, không còn nhìn thấy nụ cười nữa.

Tiếng hét kinh hoàng ở buồng giam khác truyền đến. Tên lính đứng gác ở cửa vốn là đang buồn ngủ, nay đột nhiên mở mắt nhìn vào trong!

Anfield thu lại khẩu súng bạc trong tay, vẻ mặt lạnh lùng.

Không một lính gác nào dám chất vấn y.

Những người trong buồng giam thì hoảng hốt. Bọn họ không biết y đang mưu tính điều gì.

Úc Phi Trần không lên tiếng. Trại tập trung Thung lũng Oak xây dựng những bức tường cao là để kiểm soát tù binh, nhằm che dấu những việc họ làm, đặc biệt là hơi độc khiến người ta mỉm cười. Một khi trại tập trung phát hiện thông tin đã bị lộ, những tù binh sẽ khó mà giữ mạng.

Tên quản lý đến rất nhanh, gã nhìn xác tù binh trong buồng giam, rồi nở một nụ cười đầy thân thiện với Anfield khác hẳn thường ngày.

“Thượng úy đáng kính ơi, thằng tạp chủng Korosa này đã làm gì ngài thế?” Gã ta nói, “Cái tay dơ bẩn của nó muốn sờ tóc ngài à? Ngài biết mà, cái lũ này hết thuốc chữa rồi.”

Anfield chẳng nói tiếng nào, đi ngang qua gã, rời khỏi trại giam.

Tên quản lý hả hê nói với lính gác: “Thượng úy cuối cùng cũng gỡ bỏ cái vẻ thanh cao rồi, bây giờ trại tập trung hoan nghênh y. Tao phải đi báo cáo với đại tá liền mới được.”

Một ngày lao động ở lò gạch lại bắt đầu, lính gác hôm nay còn tàn ác hơn hôm qua nhiều. Trại tập trung chính là nơi như thế. Người đối xử tử tế với tù binh nhất định sẽ bị bài xích, kẻ tàn bạo mới được hoan nghênh. Dần dà, tất cả mọi người đều tập thành thói quen.

Úc Phi Trần lại đi tìm những người hôm qua hắn muốn hợp tác.

Dĩ nhiên, hôm nay hắn còn mang theo thứ khác, mặt trước là sơ đồ tuyến đường vẽ trên tờ giấy của thượng úy, mặt sau là nhiệm vụ giao cho bọn họ.

Hôm qua, bọn họ từ chối hắn, nhưng hôm nay họ đều nhận tờ giấy kia.

Còn đến lúc đó có làm được hay không, và làm nên trò trống gì, thì Úc Phi Trần không biết. Hắn hy vọng mọi thứ đều suông sẻ.

Hồi đó, cái thời hắn bị khiếu nại nhiều nhất, Thần Khế Ước Mogros thường xuyên hẹn hắn “uống trà”— từ này đồng nghĩa với gọi đến phê bình.

“Tôi biết cậu quen thói một mình rồi,” Ánh mắt Mogros lúc đó rất hiền từ, “nhưng cậu phải học cách tín nhiệm đồng đội đi. Sớm muộn gì cũng học được thôi.”

Nhưng ít nhất thì đến tận bây giờ, hắn vẫn không làm được. Có một hôm, hắn thử tưởng tượng ra vô số tình huống, từ một người đứt mắt dây xích[1]  đến mọi người đều đứt mắt dây xích, không sót cái nào.

[1] Đứt mắt dây xích (掉链子): Đây là tục ngữ phía Đông Bắc Trung Quốc, ý muốn nói chuyện quan trọng đến thời khắc mấu chốt lại xảy ra sự cố đột ngột. Tuy chỉ là tục ngữ từ một địa phương, thế nhưng vì lối so sánh ẩn dụ sinh động thú vị, cộng thêm sự phát triển của phương tiện thông tin đại chúng, cụm từ này liền trở nên phổ biến, được rất nhiều người sử dụng (theo baidu).
(Chỗ này mình chưa nghĩ ra được câu nào thuần Việt nghĩa tương tự. Ai biết hú mình nhé.)

Sau một đêm dài, thời điểm 0 giờ ngày 22 đã gần đến, Anfield đúng giờ xuất hiện. Nếu mọi chuyện đúng như bọn họ dự đoán, đêm nay sẽ là buổi tối cuối cùng của họ ở trại tập trung— cũng là cơ hội cuối để tra xét. Đêm hôm kia, họ đã chứng kiến toàn bộ người Korosa bị “thanh tẩy”, đêm qua thì Glaude làm rò rỉ hơi độc, giết hết mọi người, đêm nay sẽ là gì đây?

Shiramatsu tự đề xuất bản thân, mũi to và tóc vàng cũng bịt kín mắt, giảm thiểu nhất có thể nguy cơ phát sinh thảm kịch. Úc Phi Trần cảm thấy chuyện này cũng khả thi.

Shiramatsu xé vạt áo, chia làm ba mảnh, bịt mắt hai người kia rồi tự bịt mắt bản thân.

Úc Phi Trần còn đang ôn lại lộ tuyến đảo tẩu.

Trong lúc đó, khóe mắt hắn nhìn đến Anfield, y lấy ra một miếng vải đen từ túi áo phải.

Sau đó, hắn lại thấy Anfield đưa mảnh vải tới trước mặt mình.

Dưới ánh trăng, hình dáng y có phần mông lung.

Anfield nói: “Cậu cũng che mắt đi.”

Úc Phi Trần cảm thấy mình không cần thiết phải che mắt, vì hắn có thể tự kiểm soát bản thân. Nhưng nếu thượng úy sẵn lòng làm chuyện thừa thải để đảm bảo an toàn cho hắn, hắn cũng không có lý do gì để cự tuyệt.

Hắn cất giấy bút, thấy Anfield đi tới— sau đó hai mắt bị mảnh vải che đi, bóng tối bao trùm. Trước mắt không còn gì khác ngoài ánh trăng lờ mờ.

Cảm giác tồn tại của Anfield lại vì vậy mà phóng đại, hơi lạnh đến gần hắn.

Úc Phi Trần bỗng nhiên chạm phải thứ gì đó, là mái tóc dài của người nọ rũ xuống chạm vào má hắn.

Hắn không có thói quen ở gần người khác tới vậy, nên định đưa tay đẩy ra.

—ngón tay chạm vào mái tóc vàng cũng mang hơi lạnh kia. Hắn còn nghe được cả tiếng thở của Anfield, gần trong gang tấc.

Áp lực rất nhẹ truyền đến hai mắt, nút thắt đã được buộc chặt.

Hắn không phải là người giỏi giao tiếp với người khác, nhưng không có nghĩa là hắn không có nhận thức về con người. Trong các thế giới, hắn đã gặp qua nhiều loại người, ở vườn Địa Đàng cũng qua lại không ít.

Ở khoảng cách quá gần sẽ khiến người ta có ảo giác họ cũng không quá xa lạ, vì thế hắn hỏi Anfield một câu đã muốn hỏi từ lâu.

“Thượng úy,” hắn thấp giọng nói, “anh đã từng nghe tới cổng Đêm Vĩnh Hằng chưa?”

Tiếng hít thở của Anfield thoáng ngừng lại.

Y cầm cổ tay Úc Phi Trần, dắt hắn ra ngoài.

Úc Phi Trần không nhìn thấy gì, chỉ cảm thấy mái tóc mượt mà lướt qua kẽ ngón tay.

Giọng nói thản nhiên của Anfield vang lên bên tai hắn.

“Tự lo cho tốt chuyện của mình trước đi.”

 

< Chương 12 | Muc lục | Chương 14 >

3 thoughts on “[Bút Tháp] Chương 13

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s