[Bút Tháp] Chương 10

Chương 10: Hơi độc gây cười – 7

artur-gurin-keyframe-2

(Artist Artur Gurin)

Đây cũng không tính là nói dối.

Đối với Úc Phi Trần, chỉ cần ý thức vẫn rõ ràng, thì không phải vết thương nghiêm trọng.

Huống chi kế hoạch của hắn đã có kết quả— chỉ khi đã có thủ lĩnh, dám đông mới có thể hành động theo kế hoạch, hắn nhất định phải làm cho các tù binh Korosa tín phục mình.

Nhưng điều này không có nghĩa hắn sẵn lòng cho người khác biết chuyện lúc này bản thân đã muốn liệt nửa người.

Tên quản lý mở ổ khóa, ngoài cười trong không cười nói: “Xin mời, thượng úy.”

Nụ cười của gã trông như một con rắn đốm, gã ngẩng cao đầu vì cuối cùng cũng tống được kẻ thù vào ngục. Mà vị thượng úy Anfield còn chẳng buồn liếc mắt gã một cái.

Vị thượng úy trẻ tay phải cầm đèn dầu, bình tĩnh bước vào buồng giam. Mái tóc bạch kim dài hơi xoăn rực rỡ dưới ánh đèn.

Ánh đèn vàng ấm áp chiếu rọi cả buồng giam.

Một tiếng “cọt kẹt” vang lên, tên quản lý khóa cửa lại: “Hy vọng tài năng của ngài có thể thuận lợi tìm ra mật đạo của đám tạp chủng. Đương nhiên, tìm không ra cũng chẳng sao, ngày mai chúng tôi sẽ tăng kỷ luật lũ phản loạn ngu dốt này.”

Dứt lời, hắn rời đi, để lại hai lính gác, cộng thêm thân vệ của Anfield, tổng cộng là bốn người. Tuy đều thuộc quân đội Con Dấu Đen, nhưng xem ra trại tập trung không tín nhiệm Anfield.

Khoảnh khắc Anfield bước vào, bàn tay phải Úc Phi Trần đặt trên khuỷu tay trái, năm ngón tay giữ chặt, dùng sức bẻ mạnh một cái.

Đau đớn từ chỗ các ngón tay lan ra, nhưng hắn mạnh mẽ nhịn xuống, ngay cả một tiếng rên cũng không lọt ra ngoài.

Đau đớn dữ dội làm tâm trí người ta tỉnh táo. Hắn thở hổn hển một lát, hơi ẩm lướt qua vầng trán đẫm mồ hôi.

Sau hai ngày, mái tóc của vị luật sư từ lâu đã không còn giữ được dáng vẻ cao quý và tươm tất nữa. Mái tóc màu hạt dẻ sẫm hơi xoăn rũ xuống cặp lông mày sắc bén, hơn nữa vì hành vi tự hại vừa rồi mà ánh mắt ẩn hiện nét tàn bạo, cả người hắn bày ra một loại ngang ngược khó thuần, so với vị luật sư trước kia như hai người khác nhau.

Sau khi xác nhận cánh tay trái đã khôi phục ít nhiều khả năng vận động, Úc Phi Trần ngẩng đầu lên, nhìn thấy Anfield cách hắn không xa khoanh chân ngồi xuống một chiếc chiếu loang lổ vết bẩn. Trong buồng giam này, ngoài chỗ hắn ra không một nơi nào sạch sẽ, nhưng xem ra thượng úy cũng chẳng bận tâm.

Y tắt đèn đi, buồng giam lại rơi vào yên tĩnh.

Úc Phi Trần nhắm mắt lại, định nghỉ ngơi một lát. Hôm nay hắn đã tiêu hao quá nhiều thể lực, sau mười hai giờ còn phải ra ngoài, phải nắm bắt khoảng thời gian này để khôi phục tinh thần và thể lực.

Nhưng hắn không hề ngủ.

Bởi vì ngay sau khi nhắm mắt, vị thượng úy kia lại bắt đầu ho khan.

Không phải những cơn ho ầm ĩ liên tục của bệnh nhân hen suyễn, mà là một, hai tiếng ho nhẹ được đè lại, không hề quấy rầy những người đang ngủ sau một ngày lao động uể oải.

Ngoại trừ Úc Phi Trần.

Khi y vừa ho một tiếng, cơn buồn ngủ của Úc Phi Trần liền tan biến. Hắn mở to mắt nhìn trần nhà đen kịt, một lần nữa cảm thấy không hài lòng vì kế hoạch bị tác động từ bên ngoài thay đổi.

Hắn vốn là loại người ngủ không sâu, nhưng trước đây, khi buộc phải ngủ để lấy lại năng lượng, thì ngay cả tiếng ồn rung trời như ngoài chợ cùng không thể quấy rầy hắn.

Bây giờ đáng lý cũng nên như vậy. Thế thì tại sao?

Hắn đắn đo cả nửa phút.

Sau đó kết luận, bởi vì mình quá mức cảnh giác thôi. Hắn vẫn chưa xác nhận được lập trường của vị thượng úy này, không thể xem y như đồng bạn không có tính nguy hiểm.

Tiếng ho khan dù đã bị cố ý đè nén, nhưng vì buồng giam quá yên tĩnh, nên vẫn xem là chói tai.

Rất chói tai.

Vì vậy, khi tiếng ho lần nữa vang lên, Úc Phi Trần cầm chăn đứng dậy. Hắn đến trước mặt Anfield, không nói gì mà chỉ để chăn lại.

Giọng Anfield vì vừa ho mà có chút khàn, y nói: “Cảm ơn.”

“Không có gì.” Úc Phi Trần nói: “Anh ồn ào, làm phiền tôi.”

 Anfield đắp chăn lên người.

“Tôi có bệnh phổi.” Y thờ ơ nói.

Úc Phi Trần đã đoán được rồi. Đây chẳng phải lần đầu hắn thấy y ho khan, mà trong buồng giam lại quá lạnh lẽo, ẩm ướt.

Dựa theo nghi thức của người Korosa, hắn nói tượng trưng: “Sớm khỏe lại.”

—sau đó định xoay người đi về.

“Cánh tay cậu,” lại nghe Anfield nói: “có sao không?”

“Chẳng sao cả.” Úc Phi Trần nói.

“Bả vai thì sao.” Giọng y bình tĩnh, không mang theo cảm xúc gì.

Úc Phi Trần làm vài động tác.

Vết thương trên vai chẳng ảnh hưởng gì, nhưng vẫn bị phát hiện. Vị thượng úy này nhãn lực hơn xa người thường.

“Không tốt lắm.” Nếu đã phát hiện rồi thì hắn cũng chẳng giấu làm gì.

“Tôi có đem bình xịt lạnh.” Vốn dĩ giọng Anfield lạnh như băng, nhưng vì hơi đè thấp giọng, trở thành màn sương phủ trên mặt băng.

Đây là một dấu hiệu thiện chí, phù hợp với phán đoán trước đây của Úc Phi Trần.

Hắn thu lại ý định rời đi, ngược lại ngồi xuống đối diện Anfield. Bọn họ ngồi rất gần nhau. Lính gác ngoài cửa không thể nghe được bọn họ nói chuyện.

Hắn thấp giọng, chỉ có hai người có thể nghe rõ, lựa lời một chút:

“Tôi phải xác định lập trường của anh,” Hắn nói, “thưa thượng úy.”

Dưới ánh trăng, dáng vẻ rũ mi suy nghĩ của Anfield yên bình như một pho tượng đang thở— Úc Phi Trần chẳng hiểu kiểu so sánh kì cục này từ đâu chui ra.

“Tôi không phải người Korosa.” Anfield trả lời sau khi im lặng hồi lâu. Giọng y vẫn đè thấp như cũ, Úc Phi Trần phải nghiêng người qua mới nghe rõ. Trước mặt là tường, hắn cao hơn Anfield một chút, hình thể cường tráng, bả vai cũng rộng. Nhìn qua như thể hắn đang ép thượng úy lên tường.

“Khẩu hiệu tiêu diệt hoàn toàn Korosa đã được lưu truyền trong quân đội Con Dấu Đen,” Anfield nói, “nhưng tôi vẫn cho rằng, hận thù không nên ảnh hướng đến người dân thường.”

Tiếng nói vừa dứt, cơ thể căng cứng của Úc Phi Trần dần buông lỏng.

“Làm phiền.” Hắn thản nhiên nói, tay tháo hai nút áo sơmi ra.

Anfield vẫn mặt không cảm xúc, lấy ra bình xịt từ túi áo quân phục.

Bình xịt lạnh không có tác dụng gì với vết thương đã khép miệng, nhưng hiệu quả giảm đau thì vẫn như thuốc tê.

Hơi lạnh truyền từ cánh tay tới bả vai, Úc Phi Trần mặc lại áo sơmi, động tác đã nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều.

“Ngủ đi.” Anfield cất bình xịt, đặt đồng hồ dạ quang bỏ túi giữa hai người.

Kim phút chỉ xuống dưới, bây giờ là mười giờ rưỡi.

“Còn một tiếng rưỡi nữa.” Úc Phi Trần nói.

Anfield không hỏi hắn “còn một tiếng rưỡi” là ý gì, chỉ ngồi lại trên chiếu, nhắm hai mắt.

Lần này không ngờ lại ngủ rất sâu, nhưng vẫn không ngăn được hắn tỉnh dậy lúc mười một giờ năm mươi tám phút. Anfield vẫn ngồi chỗ cũ, đã tỉnh táo, như thể y không hề cử động nảy giờ.

Ánh trăng đã biến mất, trong bóng tối chỉ còn lại hình dáng mơ hồ của các tòa nhà. Tiếng nước nhỏ giọt trong phòng rửa mặt lặp đi lặp lại theo quy luật như một chiếc đồng hồ bấm giây.

Tích tắc.

Tích tắc.

Tích tắc.

Khoảnh khắc kim giây chỉ mười hai giờ, tiếng nước biến mất.

Úc Phi Trần lấy bật lửa ra.

Ngay sau khi ánh lửa bật sáng, đồng tử hắn co rút lại, thình lình thả ngón tay ra!

Ngọn lửa vừa sáng lên liền vụt tắt, buồng giam lại tối om.

Tiếng bước chân vang lên, Anfield đi tới.

“Anh thấy không?” Úc Phi Trần hỏi.

“Thấy.” Anfield đưa tay tới, ngón tay lạnh lẽo chạm vào lòng bàn tay Úc Phi Trần, lấy chiếc bật lửa đi.

“Cạch” một tiếng, ngọn lửa lại sáng lên, châm lửa cho chiếc đèn dầu thủy tinh. Hai bóng đen thình lình nằm trên mặt đất. Đó là hai thi thể.

Trong đó, một người thân hình cường tráng, tóc vàng chói mắt, là người đàn ông tóc vàng vạm vỡ trong buồng giam của họ. Người còn lại vóc dáng nhỏ con.

Thi thể toàn thân xanh tím, không thể nghi ngờ trước khi chết đã giãy dụa trong đau đớn.

Úc Phi Trần đi từng bước đến trước thi thể, khuôn mặt thi thể được ánh lửa chiếu rọi rõ ràng, đúng là tình cảnh trong nhảy mắt lúc nảy hắn đã thấy.

Biểu cảm trên khuôn mặt thi thể.

Hai biểu cảm kỳ dị, mắt nhắm, miệng cười tươi.

Đó là một nụ cười cực kỳ yên bình, khóe miệng xám tím nhếch lên, lông mày hơi nâng, nhưng khi xuất hiện trên mặt một thi thể thì sẽ khiến người khác sởn gai ốc.

Hắn nhìn bốn phía trong buồng giam, mọi người, bao gồm cả người vạm vỡ kia và người nhỏ con vẫn đang ngủ. Hít sâu một hơi, hắn phá khóa cửa. Tiếng đập khóa đánh thức mọi người.

“Đừng mở mắt, đứng lên đi.” Giọng Anfield lạnh lẽo, nặng nề. Mọi người do dự rồi lục tục đứng dậy, họ không biết vì sao thượng úy muốn họ làm vậy, nhưng theo bản năng vẫn nghe lệnh.

Shiramatsu, Vadans.” Anfield chuẩn xác gọi tên bọn họ— Vadans là người mũi to. “Mở mắt.”

Hai người nghe lệnh mở mắt, liền thấy hai khối thi thể nằm dưới đất. Shiramatsu sắc mặt tái nhợt, mở to hai mắt, mũi to thì sợ hãi la lên.

Người nhỏ con nhắm hai mắt, hỏi: “…sao vậy?”

Không ai trả lời, chỉ có Anfield lặp lại: “Đừng mở mắt.”

Úc Phi Trần mở khóa. Anfield nói: “Dẫn hai người họ ra ngoài.”

Chần chờ một lát, Shiramatsu kéo cánh tay người tóc vàng, mũi to dẫn người nhỏ con, đưa họ ra ngoài cửa.

“Ra ngoài rồi có thể mở mắt,” Anfield gằn từng chữ, “nhưng không được quay đầu nhìn lại.”

Shiramatsu kéo tay tóc vàng ra ngoài hành lang, khẽ nói: “Có thể mở mắt rồi.” Tóc vàng thở dài, mở mắt ra, cơ cổ giật giật chứng minh anh ta đang kiềm chế bản thân quay đầu lại, nhỏ giọng nói: “Rốt cuộc là sao thế?”

Mũi to đưa người nhỏ con ra ngoài thì dừng lại: “Được rồi.” Bởi vì quá sợ hãi, tay mũi to cầm cổ tay người kia không ngừng run rẩy.

Người nhỏ con như trút được gảnh nặng, liền mở mắt ra, cố gắng nhìn kỹ phía trước. Nhưng trước mặt không có đèn, chỉ có bóng đêm trùng trùng, nặng nề khiến người ta hoảng hốt.

Trong buồng giam, Anfield cầm đèn, Úc Phi Trần xem xét khắp nơi. “Bọn họ đã vùng vẫy.” hắn nhìn vết màu trên vách tường nói.

Hắn cũng đã kiểm tra thi thể hai người kia, vết roi cũ ở khắp nơi, cũng có những vết thương mới.

Trước mười hai giờ, hắn nghĩ mọi thứ vẫn sẽ như hôm qua thôi. Nhưng hiện tại, tình huống thay đổi. Sau mười hai giờ, trại tập trung hiện ra tình cảnh một ngày nào đó ở tương lai, mà ngày đó, tóc vàng và người nhỏ con toàn thân thương tích, khuôn mặt tươi cười mà chết trong buồng giam.

“Xem những buồng khác.” Chờ hắn xem xét một lượt, Anfield nói.

Y cầm đèn ra ngoài, Úc Phi Trần theo sau, những người khác đi phía trước.

Ngay lúc này—

Người nhỏ con càng thêm tò mò và lo lắng, cảm giác như có con mèo đang gãi bàn chân ông ta.

Rốt cuộc đã có chuyện gì? Có phải bọn họ đang lừa mình không? Là chuyện gì được chứ?

Mình chỉ nhìn một chút, chỉ liếc mắt xíu thôi, chỉ—

Khóe mắt ông ta hơi giật, con ngươi liếc qua phải, dùng đuôi mắt nhìn về phía buồng giam.

Ngay trong khe hở của song sắt, nhìn thấy khuôn mặt tím tái thê thảm đang mỉm cười của chính mình. Tiêng kêu thảm thiết phát ra, ông ta không dám tin mà bổ nhào về phía cửa sắt, cơ thể co giật dữ dội.

Tiếng kêu vang vọng cả trại giam, một con người dù sợ hãi cực độ cũng không thể phát ra âm thanh như vậy, trừ phi trên người hắn còn phát sinh chuyện gì khác!

Người nhỏ con còn đang kịch liệt co giật, té nhào dưới đất.

Trong nháy mắt hoàn toàn ngã quỵ, thân thể ông ta không hề báo hiệu mà biến mất. Giống như tu sĩ hôm đó biến mất ngoài cổng trại tập trung.

Nhưng tu sĩ là biến mất hoàn toàn vào màn sương xám ngoài cổng. Còn trong buồng giam này, vẫn còn thi thế của người đàn ông nhỏ con.

Giọng Shiramatsu run rẩy: “Sao… sao lại thế?… sao có thể?…”

Cậu ta dĩ nhiên là đang hỏi Anfield, y không trả lời, chỉ dùng đôi mắt xanh nhạt nhìn Úc Phi Trần, ý bảo hắn trả lời đi.

—cái vị thượng úy này, lúc hỏi người ta thì giống như thẩm vấn tội phạm, lúc nhìn người khác thì như thầy giáo đặt vấn đề trong lớp học.

Úc Phi Trần thở nhẹ một hơi, hắn quả thật đã có suy đoán rồi.

“Một người không thể vừa nằm trên đất chết, lại vừa còn sống đừng ở ngoài,” hắn nói, “cho nên thời điệm ông ta nhìn thấy thi thể của chính mình, hai người bọn họ chỉ có một người được tồn tại.”

“Vì thế, ông ta chết.”

Ngày khi nghe những lời này, tiếng hít thở của người tóc vàng đột nhiên nặng nhọc.

Truyện hong có để tag, nhưng mình đọc tới chương trăm mấy thì chắc là niên hạ nha quí dị.

Nảy mình lượn twitter lụm được tấm hình mà nhìn phát nghĩ đến Anfield ngay nè. (Tất nhiên là repost chưa xin phép rùi hu hu)

Artist: 𝐩𝐢𝐥𝐲𝐞𝐨𝐧

twt_vlfdus__0

< Chương 9

Mục lục

 Chương 11 >

3 thoughts on “[Bút Tháp] Chương 10

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s