[Bút Tháp] Chương 8

Chương 8: Hơi độc gây cười – 5

raymond-hanhao-03dac7852aa16f70093a68917282996

(Artist Raymond -hanhao)

Người nhỏ con trước sau vẫn ngồi im trên chiếu, mắt trông ra cửa sắt, môi khẽ run, nhưng vẫn không nhúc nhích.

Úc Phi Trần không ép buộc, hắn giơ đèn, dẫn năm người khác đi thẳng phía trước.

Chỉ thấy cửa hai bên trại giam có cái khóa, cái chỉ khép hờ, cái thì mở rộng. Bên trong đệm chăn bừa bộn, giống như vừa có người nằm ngủ.

Nhưng tất cả mọi người đều biến mất.

Ở cuối hành lang, cửa chính đã mở, điều này không có gì đáng ngạc nhiên, vì không có tù binh nên cửa cũng không cần phải khóa.

Ra khỏi cổng, sương đêm xộc thẳng vào mặt, phía trước là bóng dáng mờ mờ của bức tường cao.

“Giờ chúng ta đang ở khu vực trung tâm trại tập trung,” Úc Phi Trần hơi nâng tay, chỉ hướng, “Chỗ đó còn có mấy trại giam khác, có lẽ là nơi của phụ nữ và trẻ con, tôi cần một hoặc hai người qua đó.”

Không ai lên tiếng, bọn họ đều nhìn hắn.

Úc Phi Trần bổ sung: “Người qua đó cần phải trở về trại giam trước khi trời sáng, sau đó kể lại cho tôi đường đi đến đó, vị trí của những người phụ nữ, ngoài ra có binh lính gác đêm hay không.”

Vẫn không ai trả lời.

Sau khi đã gặp đủ loại chủ thuê không đáng tin cậy, Úc Phi Trần đã hiểu, nếu cần phải ra lệnh, thì mệnh lệnh phải chi tiết, bởi vì chẳng biết người đi chấp hành nhiệm vụ là người thông minh hay kẻ ngốc.

Hắn lại nói thêm: “Nếu gặp nguy hiểm thì phải bảo vệ bản thân trước. Nhìn thấy cái gì cũng phải nói cho tôi biết. Nhất định phải trở lại trước khi trời sáng.”

Sự im lặng vẫn tiếp tục, mãi đến một phút sau, người tóc vàng vạm vỡ mới lên tiếng: “Anh thật sự muốn dẫn mọi người đi hả?”

Nhìn thấy ánh mắt do dự, sợ hãi của bọn họ— Úc Phi Trần thở nhẹ một hơi. Hắn đột nhiên nhận ra, những người này cũng không phải chủ thuê hay đồng đội lâm thời có thể tin tưởng và nghe theo hắn vô điều kiện. Họ là những người bình thường vừa trải qua những việc phi nhân tính trong chiến tranh.

Mà hắn với bọn họ chỉ là bạn tù trước nay vốn không quen biết thôi.

“Đây rốt cuộc là chỗ nào, sao lại chẳng có ai?” người mũi to cũng lên tiếng, “Hơn nữa, nếu chúng ta chạy, họ sẽ đuổi giết chúng ta mất.”

“Sau khi có đầy đủ thông tin, tôi sẽ nói kế hoạch cho mọi người.” Úc Phi Trần nói, “Đến lúc đó, anh có thể chọn đi hay ở.”

“Tôi muốn rời khỏi đây, sống ở đây chẳng khác gì thú vật.” Tu sĩ bắt lấy cánh tay Úc Phi Trần, giọng nói run rẩy, “Tôi cùng lắm chỉ có thể chống đỡ hết sáng mai.”

Công việc nặng nhọc liên tục trong lò gạch không phải là điều có thể chịu đựng được đối với một người chỉ biết đọc, dịch và cầu nguyện— hôm nay anh ta đã bị đánh một roi, nếu còn thêm một roi nữa chắc sẽ chết mất thôi.

Trốn đi, nhất định phải trốn đi!

Nhưng vẫn không ai chịu rời khỏi đội hình, Shiramatsu mở miệng, đang định xung phong, bỗng nghe người tóc vàng vạm vỡ nói: “Tôi đi, mẹ tôi bị bắt đến đó rồi.”

Người nọ nhìn Úc Phi Trần: “Với điều kiện là anh phải cứu cả họ nữa.”

Bọn họ đối diện, Úc Phi Trần chậm rãi gật đầu.

“Tôi cũng đi.” Giáo viên hóa học Glaude nói, vợ anh ta cũng ở đó.

“Tôi muốn đi phía đông nam tìm đường, bên đó là một nhà máy hóa chất.” Úc Phi Trần nói với anh ta, “Có lẽ anh đi theo chúng tôi sẽ giúp được ít nhiều.”

Giáo viên hóa học thoáng do dự.

Cuối cùng, người tóc vàng nói: “Anh yên tâm đi.”

Giáo viên hóa học gật gật đầu, theo sau Úc Phi Trần.

Ngạc nhiên là người đàn ông có cái mũi to cũng chọn đến trại giam phụ nữ và trẻ em. Bọn ho tách ra ở trước tường.

Quảng đường rất dài, Úc Phi Trần vừa quan sát xung quanh, vừa dựa theo trí nhớ ban ngày dẫn bọn họ đi thẳng hướng đông nam. Khoảng chừng một tiếng sau, tòa nhà cũng hiện ra trước mặt bọn họ.

Đường ống đan xen trên mặt đất, cửa nẻo đều dán niêm phong. Kề sát ngọn đèn lên cửa sổ kính của một tòa nhà thấp, có thể loáng thoáng thấy bên trong chất đống một số dược phẩm, còn có các loại thuốc thử.

Metyl florua… isopropyl este.” Giáo viên hóa học dán mặt trên cửa kính, nheo mắt đọc nhãn tên trên thuốc thử, sắc mặt không tốt, “Đây là loại thuốc thử có độc tính cao.”

Chính giữa các tòa nhà thấp, có một tòa nhà to hơn so với các tòa còn lại, là một tòa nhà hai tầng.

Cửa ở tầng trên bị khóa, nhưng viên gạch Shiramatsu mang theo đã phát huy tác dụng. Sau khi xác nhận xung quanh không có người, cậu chàng bưng gạch đập bể kính cửa sổ.

Bọn họ trèo vào từ cửa sổ, trước mắt có rất nhiều dụng cụ phức tạp, không thể nghi ngờ đây là một nhà máy hóa chất.

“Họ đang chế tạo khí than hả?” Nhìn lò phản ứng to đùng ngay giữa và hơn mười can sắt cao cỡ hai người chất đống trên mặt đất, Shiramatsu nhỏ giọng nói: “Chẳng lẽ bọn họ đã chiếm được mỏ than của chúng ta rồi?”

Giọng nói tu sĩ vẫn run rẩy: “Có lẽ là thế. Thần linh ơi, thần linh ơi, sao lại để Korosa thiêng liêng trải qua bi kịch này…”

Khí than? Chỉ có đứa trẻ ngây thơ mới nghĩ thế.

Sắc mặt giáo viên hóa học càng tái đi, Úc Phi Trần cũng không nói gì, sau khi đi một vòng, họ lại lên lầu hai.

Trong bóng tối, bốn mươi chiếc bàn mổ xếp thành hàng. Những cái bóng đen xì phủ trên tường.

Trước bàn mổ còn có các loại máy móc và dụng cụ tra tấn, ánh đèn mờ nhạt chiếu đến những đồ vật trong tối kia, Shiramatsu cúi đầu nhìn xuống, bỗng nhiên giật mình, toàn thân đổ mồ hôi lạnh— một mũi nhọn đâm lên chỉ cách mắt cậu ta một centimet, thiếu chút đã chọc thủng mắt cậu.

Sao lại có thứ này ở đây?

“Thần linh ơi,” Giáo viên hóa học cầm lên kẹp sắt của thiết bị sốc điện, ánh mắt mờ mịt, “bọn họ đã thực hiện rất nhiều thí nghiệm tàn ác.”

Úc Phi Trần đi qua bàn mổ và thiết bị thí nghiệm, đối diện là bàn giấy và một tủ tài liệu. Nhưng khi hắn mở cửa tủ ra, bên trong trống trơn.

Giống như trong trại giam tù binh, chỗ này cũng trống không.

Trong ngăn kéo cũng không có thứ gì giá trị, phải đến khi Úc Phi Trần mở ngăn cuối cùng, một tờ báo rơi xuống.

Bọn họ tụ lại dưới ánh đèn xem xét, thứ đầu tiên đập vào mắt là bức ảnh một bệnh nhân bạch tạng vẻ mặt đau đớn bị trói trên bàn mổ và bị điện giật, chính là người bọn họ gặp vào ngày đầu đến trại tập trung.

Nội dung bản tin là, sự trừng phạt của Thần Chân Lý lên lũ phản đồ Korosa đã xuất hiện, gen bệnh tật của bệnh nhân này là một trong số đó. Đồng thời, còn có rất nhiều người lùn, què và mù xuất hiện trong đám Korosa tội lỗi, sự trừng phạt của Thần không chỉ xuất hiện, mà còn lan ra tất cả tội đồ.

“Chẳng lẽ bọn chúng không có người què chắc?” Shiramatsu nói thầm.

Bàn mổ trống không, cửa phòng bị niêm phong, tủ văn kiện bị dọn sạch sẽ.

Những điều này đều chỉ ra rằng trại tập trung Thung Lũng Oak đã bị bỏ hoang.

Là hoạt động của những người này gặp sự cố nên đã đình chỉ, hay là trại tập trung đã hoàn thành nhiệm vụ của nó?

“Ở đây.” Tại chiếc bàn cuối cùng Úc Phi Trần tìm thấy một châu than sắt, trong chậu ngoài vụn than, còn có một ít mảnh giấy chưa bị đốt hết.

Ngoại trừ mấy thuật ngữ khó hiểu thì còn đọc được vài chữ.

“Thành công… Korosa… chấm dứt… tội ác,” Shiramatsu độc chầm chậm, “… gây cười?”

Không ai hiểu ý nghĩa phía sau những từ này.

“Trong tương lai, họ sẽ phá hủy bằng chứng tội lỗi của mình, sau đó rời khỏi đây.” Bọn họ quay lại trại giam, Shiramatsu vừa treo cửa sổ, vừa nói, “Vậy còn những tù binh thì sao? Được thả hả?”

Bọn họ lần lượt nhảy ra ngoài.

—một tòa tháp xám hình trụ đột ngột xuất hiện trước mắt, toát ra một thứ màu mờ ảo trong màn sương.

Khi đến gần, có thể thấy được lớp sơn bên ngoài còn rất mới. Kết cấu và màu sắc không tương thích của nó cho thấy đây không phải là công trình ban đầu của nhà máy hóa chất, mà là được xây dựng sau khi nhà máy hóa chất Thung Lũng Oak biến thành trại tập trung Thung Lũng Oak.

Shiramatsu đột nhiên run rẩy cả người.

“Cái gì thế kia?” Cậu ta hỏi.

Giáo viên hóa học thấp giọng trả lời: “Là lò thiêu, cậu chưa từng thấy ở phía sau nhà tang lễ sao?”

Thoáng chốc im lặng, mọi người nhớ đến lúc sáng, ở lò gạch nhìn thấy khói trắng như mây mù.

Trại tập trung hoang vắng, có cái gì để đốt đâu?

E là chỉ có… xác người thôi.

Tiếng thở hổn hển của tu sĩ lại nhanh hơn, nỗi sợ hãi không gì sánh được chiếm lấy trái tim hắn, như thể lúc này hắn đã bị ném vào trong tòa tháp thiêu đốt.

“Đây là cảnh báo của thần linh,” hắn run rẩy, “Thần.. thần đang giáng xuống lời tiên tri, ngài ban cho ta đôi mắt nhìn thấy tương lai ngắn ngủi, ngài nhắc nhở ta phải rời đi, rời khỏi nơi tội lỗi này…”

Con ngươi hắn bất an xoay chuyển, giống như bỗng nhiên bắt được cọng rơm cứu mạng, hét to một tiếng: “Đằng kia có cửa!”

Góc đông nam thình lình xuất hiện một cánh cổng sắt lớn!

Cũng giống như những cánh cửa khác, có thể được kéo chốt từ bên trong mà không cần mở khóa.

“Ken két” một tiếng, tu sĩ dùng hai tay đẩy cánh cổng lớn ra.

Cổng sắt mở rộng, bên ngoài là cánh đồng sương mù triền miên, cách đó không xa là bóng đen sừng sững của núi sồi.

Úc Phi Trần đặt tay lên vai tu sĩ, mạnh mẽ lôi hắn trở về.

“Quay lại thôi.” Úc Phi Trần mang tu sĩ trở về, nói: “Bây giờ là buổi tối, tôi không xác định được hậu quả khi chạy ra ngoài.”

Shiramatsu và giáo viên hóa học cũng ngó một cái về phía cổng sắt xa xa, rồi cũng rời đi.

Úc Phi Trần nhìn thẳng phía trước, đường đi đã rõ, giờ chỉ cần—

Ngọn đèn đã cháy hết, vụt một tiếng, ánh lửa biến mất, bóng tối bao trùm lên họ.

Thân hình gầy yếu của tu sĩ lúc này đột nhiên bộc phát ra sức mạnh không thể tưởng tượng nổi, tiếng quần áo bị xé rách, thân hình thoắt cái vùng ra khỏi tay Úc Phi Trần, hướng phía cổng sắt lao đi!

Sương mù ngoài cổng thoáng cái đã nuốt sống tu sĩ.

“Ầy, cái anh này!” Shiramatsu đang muốn gọi, chợt nghe âm thanh người nọ đột ngột biến mất.

Tu sĩ chạy về phía màn sương, nhưng bóng của hắn ta không xuất hiện trong sương mù.

Trước tiên là cái đầu nhô ra biến mất, sau đó là thân mình, rồi tới chân và góc quần.

Một người sống sờ sờ, cứ như vậy biến mất.

Ngoài cổng, sương mù vẫn lẳng lặng, cuồn cuồn như trước, giống như chưa từng có ai chạy ra ngoài.

Bọn họ ngơ ngác nhìn nơi đó, sau lưng rét lạnh. Sự việc ly kỳ này phá vỡ mọi nhận thức của họ.

Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Trên đời sao lại có chuyện như vậy?

Nơi này— rốt cuộc là dạng tồn tại gì?

Chân trời đã ló ra một tia sáng trắng, mặt trời đang lên.

“Đi thôi.” Giọng Úc Phi Trần còn nặng nề, lạnh lẽo hơn trước nhiều.

Bọn họ về tới buồng giam trước khi hừng đông, người tóc vàng vạm vỡ và người mũi to cũng đã quay lại, người nhỏ con vẫn đợi ở chỗ cũ, bình yên vô sự.

Tu sĩ thì biến mất, không thể trở về.

—giống như hai người đã mất tích trong buồng giam kia.

Chuông đồng hồ vang lên tại ranh giới giữa năm và sáu giờ, một ngày của tù binh lại bắt đầu.

Lính gác kiểm tra phòng đứng bên ngoài đếm số đầu người, sau đó gào lên phẫn nộ, hắn rút khẩu súng bên hông chỉa về phía họ—

“Buông xuống!” Một tiếng quát lớn vang lên.

Tiếng giày đạp mặt đất truyền đến, chính là vị thượng úy tóc bạch kim kia, y đi còn nhanh hơn cả tên quản lý.

Y mím môi, đôi mắt xanh nhạt quét qua mọi ngóc ngách trong buồng giam, vẻ mặt như có chút tức giận.

Ngón tay đặt lên song sắt lạnh lẽo, y gằn từng chữ: “Các người đã gặp chuyện gì?”

Úc Phi Trần không có tâm trạng trả lời, nhưng nhìn cảnh này, lại thấy nguyên nhân cơn giận của vị thượng úy và lính gác kia khác nhau, cũng không phải vì tù binh bỏ trốn, mà là lo cho an nguy của họ.

“Thượng úy.” Hắn vừa định nói gì đó, người nọ đã mở miệng trước.

“Đêm nay,” Y nhìn tên quản lý đến muộn, trán đầy mồ hôi kia, ánh mắt lạnh lẽo, giọng nói thờ ơ: “Nhốt cả tôi vào đi.”

Úc Phi Trần khoanh tay, dựa lưng vào vách tường, quan sát y.

Khéo thật, hắn cũng đang tính dùng giọng điệu không quá chân thành nói, nếu ngài nhất định muốn biết, không bằng ở lại một đêm.

Shiramatsu kề sát vào Úc Phi Trần.

Trải qua một đêm vừa rồi, cảnh giác của cậu ta đối với quân đội Con Dấu Đen đã được cải thiện đáng kể.

“Anh ta muốn làm gì?” Shiramatsu nói, “Muốn giết hết chúng ta hả?”

Úc Phi Trần nói: “Không đâu.”

Shiramatsu: “Tại sao?”

Có lẽ là do thường xuyên làm nội gián mà hình thành—

“Trực giác thôi.” Úc Phi Trần thở dài một hơi khó phát hiện.

< Chương 7

Mục lục

 Chương 9 >

3 thoughts on “[Bút Tháp] Chương 8

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s