[Thần Giám] Quyển 5 – Chương 3: Trước xuống địa ngục

QUYỂN 5: TÁI CHIẾN ĐÔNG SƠN ĐỆ NHẤT

Chương 3: Trước xuống địa ngục

8c778822gy1gpw1muyst5j22bc0rs4qp

(Đây là cảnh bạn Thời trong mộ kiếm ở Tiểu Côn Lôn. Artist: _織田凱特_)

_______________________________________

Luôn có những người khiến ngươi yêu vô cùng, cũng hận vô cùng.

Thị Phi cố tình không động tâm, lại vì một câu nói kia dáy lên sóng lớn, vì thế mà mưa gió bão bùng[1], mà sóng to gió lớn[2]

[1] Phong cuồng vũ sậu: Thành ngữ Trung Quốc có nguồn gốc từ chương 23 Đạo Đức Kinh của Lão Tử: “Vì gió lốc không suốt sáng, mưa rào không suốt ngày”. Trời mưa, trời vừa nặng vừa sôi. những bông hoa.” (Đọc thêm tại đây hén)

[2] Kinh đào hãi lãng: Thành ngữ Trung Quốc, ẩn dụ về một môi trường nguy hiểm hoặc một cuộc đấu tranh gay gắt và khốc liệt.

Đường Thời nhìn Thị Phi bằng ánh mắt điềm tĩnh, sau khi nói câu kia, hắn vẫn luôn nhìn thẳng y, lại dùng mặt cọ cọ vào thứ kia của Thị Phi. Dược lực đã ăn mòn lý trí hắn, mà hiện tại— đúng là lúc nên phóng túng.

Hắn rũ mắt, leo lên người Thị Phi ngồi.

Nhập Ma hay thành Phật, đều ở ý niệm của Thị Phi.

Cổ họng Thị Phi dâng lên mùi tanh mãnh liệt, cảm thấy được thức hải đang quay cuồng, vốn dĩ kim đan đang chậm rãi chuyển động đã lần nữa quay về màu vàng. Nhưng Phật tâm khẽ động, mọi thứ lại đảo ngược, chữ “Vạn” () lần nữa biến thành “Vạn” () [3], có thể thấy được nó đang ở trạng thái điên cuồng.

[3] Từ xưa, chữ Vạn đã có 2 trường hợp xoay về bên trái và xoay về bên phải. Trong truyện thì chữ đúng là “”.

Ta thích ngươi.

Một câu vô cùng đơn giản…

Thị Phi vốn cho rằng chỉ mình y động tâm, với Đường Thời mà nói hết thảy đều chẳng có ý nghĩa gì, hắn căn bản chẳng quan tâm việc khác, cũng chẳng để ý người khác, là một người vô tâm. Nhưng giờ lại nghe hắn nói như vậy.

Cặp mông kia đang cọ xát bụng dưới Thị Phi, khiến cho thứ vừa phát tiết kia lần nữa đứng lên. Đường Thời khép hờ mắt, lại gần hôn giữa hai chân Thị Phi. Đầu lưỡi duỗi ra rồi thu lại, như thể dẫn y hôn lại mình.

Ánh mắt Thị Phi rơi trên mặt Đường Thời, hắn bây giờ là bộ dáng đã hoàn toàn động tình, đôi mắt khép hờ câu dẫn y.

Dùng ngực mình cọ xát ngón tay Thị Phi, cảm nhận được y run rẫy, Đường Thời trong lòng có hơi rầu rĩ.

“Nhập Ma, thành Phật, cực lạc… Ngươi chọn cái nào đây?”

“…” Thị Phi im lặng, trong đầu như đang diễn ra một trận xung đột.

Sư phụ, sư môn, Tiểu Tự Tại Thiên đã dưỡng dục y và Đường Thời đang động tình trước mắt, lời hắn nói, việc hắn đang làm, hết thảy ý niệm chớp động trong nội tâm Thị Phi. Y cảm thấy như mình muốn tách lìa, thân thể là thân thể, linh hồn là linh hồn, đó là cảm giác tách rời khi nhập cảnh, thế nhưng nhìn cảnh tượng trước mặt, thần hồn y lại về làm một.

Vì thế dục vọng trong thân thể trọn vẹn xâm nhập đầu óc Thị Phi.

Một câu nói đơn giản kia làm y dao động…

Thị Phi vùng vẫy, muốn lao ra khỏi khổ hải khôn cùng, thế nhưng lời người trước mắt nói, hắn thích y.

Y liền cảm thấy trầm luân cũng được, vĩnh viễn không thể thoát khỏi vây khốn cũng tốt, chỉ cần ôm hắn như vậy…

Hai tay Thị Phi chắp trước ngực chậm rãi buông xuống…

Đường Thời chủ động lôi kéo tay Thị Phi, trên cổ tay y còn đeo một chuỗi tràng hạt, nhưng hắn không quan tâm, cầm tay y vuốt ngực mình, sau đó từ từ hạ xuống.

Giờ phút này Đường Thời biết rõ mình đã không còn liêm sĩ, tác dụng của dược lực quá lớn, hắn đã hoàn toàn mất phương hướng rồi. Cảm giác khao khát thống khoái như đang cuồng cuộng thiêu đốt hắn.

Làn da dưới lòng bàn tay mềm mại, trắng mịn đến không ngờ, khi đã dính vào thì rất khó lấy ra.

Hắn kéo tay Thị Phi tìm tới điểm gồ lên trên ngực mình, lại cầm tay y nhẹ nhàng vuốt ve, chính mình lại vì kích thích mà mơ hồ rên rỉ, hai chân mềm nhũn, chầm chậm ngồi lên thứ nóng hổi dưới thân Thị Phi.

Tay y lành lạnh, cả người y đều giống như thế.

Thậm chí trên mặt Thị Phi bây giờ vẫn là vẻ ẩn nhẫn, tựa hồ đang giãy dụa trước những lôi kéo của hắn.

Đường Thời cảm thấy hắn sắp điên rồi, vô số hư ảnh thoáng qua trước mắt hắn. Hắn muốn “phá rồi sau đó lập”, nhưng tâm tư lại kìm nén, đan dược đang phát huy tác dụng, Đường Thời cũng không chống cự nữa, nương theo dược lực không kiêng nể đứng lên.

“Ôm ta.”

Đôi mắt hẹp dài lúc này dâng lên một loại phong tình không nói nên lời, đáy mắt mù mịt, ướt át, khóe mắt ửng đỏ, con ngươi khẽ chuyển động, tầm mắt dừng trên mặt Thị Phi.

Hắn kéo tay Thị Phi từ giữa hai chân đến phía sau mình, cầm ngón trỏ từ từ đâm vào trong.

Người này như khúc gỗ vậy…

Đường Thời nghĩ như vậy cũng tốt, y cứ như vậy không động tâm, duy trì Phật tính của mình, bọn họ làm một hồi, sau đó giải tán, quá tốt rồi.

Nhưng Thị Phi thật sự không động tâm sao?

Ngón tay y được hắn dẫn dắt tới phía sau, liền cảm giác được một sự ấm áp bao bọc đầu ngón tay, thậm chí nơi này dần dần nóng lên, tay y không tự chủ được di chuyển, lại nhớ đến cảnh tượng lần trước giúp Đường Thời rửa sạch thân thể trị thương.

Đường Thời lại cọ xát Thị Phi, vươn người hôn y, thoải mái rên rỉ, sau đó hắn lại thấy không đủ, bèn nói: “Thị Phi, ôm ta…”

Ôm hắn.

Đáy mắt Thị Phi mập mờ ánh lửa, Phật liên vàng kim và quang ấn đỏ đen đan xen chớp động, ranh giới đã muốn sắp sụp đổ, người này lại vẫn khăng khăng dẫn dụ y, muốn y rơi vào…

Tâm ma sinh nơi nào thì diệt nơi ấy, bây giờ họ đã trở lại nơi khởi đầu, liệu y có thể diệt tâm ma không?

Tay y đều là xúc cảm từ thân thể Đường Thời, còn có đôi môi mỏng không ngừng nỉ non kia.

Bên trong đáy mất say mê của Đường Thời mang theo một loại lạnh nhạt, châm biếm, chỉ là hiện tại Thị Phi không nhìn thấy, hắn che dấu quá tốt.

Hắn ghé vào tai y thở dốc, khít chặt phía sau như muốn hút ngón tay Thị Phi vào, rồi lại phun ra nuốt vào, bên trong bắt đầu mềm mại hơn, ngậm lấy hơn tay Thị Phi không muốn nhả ra.

Đường Thời kéo ngón tay Thị Phi chầm chậm rút ra, miệng huyệt kia đã hơi ướt át khác thường. Sau đó hắn lại cầm hai ngón tay Thị Phi, lần nữa tiến vào.

Lúc này hắn không còn cầm tay Thị Phi ra vào nữa, mà chỉ để tay y cắm vào trong, tay hắn chạm vào cổ tay ẩn hiện mạch máu xanh xanh của Thị Phi, lần mò lên cánh tay, đè xuồng bờ vai y, sau đó tự chuyển động thắt lưng, cảm nhận ngón tay Thị Phi trượt ra vào trong thân thể.

Ưm… a aưm…”

Đường Thời cố tình rên rỉ bên tai Thị Phi, nhìn y nhíu mày, lại nói: “Nên chúc mừng ngươi… Thị Phi sư huynh…”

Thị Phi nhìn xuống, Đường Thời nhìn không ra vẻ mặt y, vẫn là một hòa thượng lạnh lùng, thanh sạch, ôn hòa, chuyện chiếm lời gì đều không có.

Ngón tay Thị Phi vẫn bất động, chỉ có Đường Thời di chuyển mà thôi.

Hắn thổi nhẹ vành tai Thị Phi, đem hơi thở nóng bỏng của mình thổi vào tai y, sau đó cười khẽ: “Xem chừng là không thể lay động bộ dáng lạnh lùng của ngươi rồi…”

Hắn đè tày Thị Phi tùy tiện vuốt ve ngực mình, cơ thể trần truồng phơi bày, làn da dần dần ửng đỏ, Đường Thời siết chặt phía sau như muốn nuốt lấy ngón tay Thị Phi, lại nói: “Chúng sinh đều giữ giới, vì thế càng hướng Phật tính, Thị Phi, ta thích ngươi.”

Mắt Thị Phi,

Lần nữa khép lại, y rút ngón tay ra khỏi thân thể Đường Thời, sau đó mới mở mắt, vẫn là kim quang ảm đạm. Đường Thời thấy vậy hơi sửng sốt, lại thấy Phật liên từ đáy mắt y dần hiện ra, nội tâm hung ác, đưa tay nắm lấy cự vật của Thị Phi chà xát…

Đường Thời nhắm mắt ngồi xuống, hít mạnh một hơi, cảm thấy như dươi thân bị xé rách, nhưng lại vì dược lực mà không quá rõ ràng.

Loại đan dược này có thể biến đau đớn thành sảng khoải, đó chính là mị lực của nó…

Hắn bất động hồi lâu, cảm thấy phía dưới trướng như muốn nứt ra, cả người đều là cảm giác bị lắp đầy.

Đồ vật đang trong thân thể hắn là Thị Phi, là đại đệ tử Tiểu Tự Tại Thiên, là hòa thượng trong mắt liên hoa chi đồng ngày càng ảm đạm…

Đường Thời nhéo nhéo vành tai y, giọng nói run run: “Đại thừa Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật kinh, trang nghiêm Niết Bàn phẩm thứ mười, ly sắc ly tương phẩm thứ mười hai[3]… Ngươi đốt Phật đăng hơn mười năm, lại vì tâm nghiệp chướng mà thất bại trong gang tấc, nhưng vẫn xem ta như hư không… Thị Phi sư huynh…”

[3] Xuất phát từ Kim Cương Kinh của Phật giáo.
Phần này mình giữ nguyên hán việt vì google tiếng việt không có ra…

Đây là đang nhắc nhở y, “Đại thừa Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật kinh” có hai chữ “đại thừa” [4]  đã là không giống những kinh thư khác, hắn chọn nói mấy bộ trong đó, chẳng qua là hi vọng y thủ trụ.

[4] Đại thừa: bực tu đã tự độ mình lại độ cho người.

Chỉ là Đường Thời phát hiện mình đã hơi không chịu nổi.

Cái kia của Thị Phi trong thân thể hắn vừa cứng lại nóng ran…

Đường Thời cắn cắn môi, sau đó chống tay lên vai Thị Phi, từ từ chuyển động, hắn không thấy được ngón tay Thị Phi run rẩy, cũng không thấy ánh mắt y mập mờ, càng không biết kim đan đã sắp khôi phục trong thức hải y lại lần nữa chuyển đen, toàn bộ đều là biển máu.

Đường Thời nhắm hai mắt, ngửa đầu phơi bày điểm trí mạng yếu ớt nơi yết hầu ra trước mắt Thị Phi.

Thị Phi nâng tay, mùi máu tanh đã lan tới trong miệng, chỉ cần mím môi liền có máu tươi chảy xuống khóe môi, bàn tay vươn ra— đặt trên cổ Đường Thời. Người này ngày thường bất hiện sơn bất lộ thủy[5], cũng không phải là rất đẹp, chỉ khi hắn lộ ra vẻ tàn nhẫn lại mang đến cảm giác rất yêu tà, dù là ở mười tám cảnh Tiểu Hoang hay là Tiểu Tự Tại Thiên…

[5] Bất hiển sơn bất lộ thủy ( 不显山不露水): ý nói những người không hiển lộ tài năng.

Nhưng mà chưa bao giờ như lúc này… tràn ngập một loại phóng túng khôn tả…

Bàn tay Thị Phi chậm rãi siết chặt. Đường Thời vẫn đang đắm chìm trong khoái cảm hoàn toàn không biết gì, miệng hắn không ngừng nỉ non gì đó Thị Phi nghe không rõ, cũng có thể chỉ đơn giản là tiếng rên rỉ, không có ý nghĩa gì.

Giết, hay không giết…

Đường Thời mở mắt, chạm tay lên mu bàn tay Thị Phi.

“Giết ta thì sẽ nhập Ma, không giết còn có thể thành Phật, ngươi nhịn xuống đi… nhịn không được sẽ vạn kiếp bất phục…”

Hắn xấu xa cười rộ lên, lại siết chặt phía sau, kẹp chặt thứ bên trong nuốt càng sâu hơn, đã nuốt tới tận gốc…

Cả người như muốn tan ra, Đường Thời phải rất vất vả mới có thể cử động được, cảm giác khó chịu ở lối vào nhanh chóng dịu đi, vì thế động tác ra vào càng thêm thoải mái…

Hắn vặn vẹo cái eo, hai đùi kẹp lấy lưng Thị Phi, động tác càng thêm trắng trợn, mãnh liệt, trộn lẫn tình và sắc, những va chạm lại thêm nóng bỏng như thiêu đốt. Đường Thời chịu không nổi, dưới tác dụng của đan dược cũng không nhịn được rên rỉ.

“Thị Phi… ưm a… thứ đó… của ngươi… so với người còn nhiệt tình hơn…”

Thật sự là nhìn không ra cái tên ngày thường thanh sạch, lạnh lùng mà thứ bên dưới lại nhiệt tình như vậy.

Nếu không có dược liệu thì Đường Thời hẳn là không chịu nổi rồi.

Đường Thời có chút quên tình, hắn thả người trên thân Thị Phi, quên hết tất cả.

Lại không biết từ khi nào, ngón tay Thị Phi đặt trên cổ hắn đã nới lỏng, rốt cuộc y giống như đã nhận mệnh. Ngón tay chậm rãi lướt lên mặt Đường Thời, có chút rung động vỗ về khuôn mặt hắn. Ngắm nghía vẻ mặt mê hoặc của người nọ, tách cánh môi hắn ra, sau đó nhẹ nhàng hôn lên. Tựa như là rốt cuộc y đã bị mê hoặc rồi.

Đôi môi lành lạnh chạm vào môi Đường Thời làm hắn chợt khựng lại. Biểu tình Đường Thời bất động do bị tập kích bất ngờ. Song, run rẩy trong chốc lát này lại càng tăng thêm phần kích thích. Thị Phi… Thị Phi thế mà lại…

Đôi con ngươi đen tuyền thuần khiết kia như thể chẳng có gì tồn tại trước mắt y cả.

Đầu lưỡi trơn trượt chầm chậm tách đôi môi hắn ra, sau đó dễ dàng mà luồn vào răng hắn. Loại động tác cực kỳ thong thả này làm Đường Thời cảm nhận cũng cực kỳ rõ ràng.

Âm thanh nức nở thoát ra khỏi cổ họng Đường Thời. Hắn muốn lui ra xem tình huống của Thị Phi, lại không ngờ Thị Phi cắn đầu lưỡi hắn giữ lại, không thể nào lùi lại được.

Hàng mi dài của Thị Phi khẽ động, ánh mắt trong veo lưu chuyển, thu vào đáy mắt biểu tình kinh hãi của Đường Thời.

Y thu lưỡi lại, đã thấy đôi môi Đường Thời ướt át, đỏ tươi rực rỡ.

Ánh mắt Đường Thời đầy khó tin, hắn muốn hỏi, lại thấy Thị Phi nhìn chằm chằm mình, rồi rũ mắt nói: “Không nhịn được.”

“…” Đường Thời tức nghẹn, ánh mắt u tối, hung hăng ngồi xuống. Vách tường bên trong siết chặt, hút lấy vật kia của Thị Phi. Cảm nhận được vật kia đang chuyển động trong thân thể, hắn vươn tay bóp môi Thị Phi, móng tay trong suốt cắt vào môi y, máu tươi rỉ ra.

Đường Thời cười khẩy, lại mơ hồ áp môi đến, nhẹ giọng nói—

“Thị Phi, ta thích ngươi.”

Lời vừa dứt, hắn cảm nhận được thứ trong cơ thể thoáng run run, sau đó một chất lỏng nóng bỏng trào ra, làm cả người Đường Thời rung động, chỗ tiếp xúc bên dưới cũng chảy ra chất lỏng dính dính màu trắng nọ.

Đường Thời kiềm nén cảm giác bị lắp đầy, ánh mắt nhìn Thị Phi mang theo vài phần ấm áp, rồi lại chợt thấy chạnh lòng. Hắn hôn Thị Phi, nhẹ giọng nói: “Đồ ngốc, gạt ngươi thôi.”

Tất cả đều là giả, sao hắn lại có thể rung động chứ?

Đường Thời ích kỷ, tàn nhẫn, trong mắt chẳng chứa được ai, ngay cả chính bản thân hắn.

Thị Phi thì có là gì?

Đời người kéo dài cả trăm ngàn năm, bất quá cũng chỉ là vội vội vàng vàng lướt qua nhau, y nhung nhớ, hắn lại chẳng thấy thế.

Một câu nói kia nghe như là than vãn, cực kỳ nhẹ nhàng, thế nhưng lại như búa tạ nện vào lòng Thị Phi.

Toàn bộ thức hải kịch liệt rung chuyển, khắp nơi đều là khí tức hủy thiên diệt địa, bối rối, hỗn loạn, báo táp như ngưng tụ tại đáy mắt Thị Phi, y nhìn Đường Thời bằng ánh mắt khó nói rõ được, nhìn đôi mắt tươi cười nhưng hoàn toàn vô cảm của hắn.

Ngụm máu đã đè nén thật lâu trào ra, toàn bộ thân thể như đao cắt, lửa thiêu.

Đáy mắt Đường Thời lộ ra vài phần thương hại, thương hại cũng chính là tàn nhẫn. Môi hấn dời đi, ngón tay dựng thẳng trên môi Thị Phi, tựa hồ không muốn y nói chuyện.

Hiện tại dược lực của Hoan Hỉ đan đã giảm nhiều, Đường Thời hoàn toàn tỉnh táo, liền buông chân xuống, chân trần chạm đất, nơi hai người hợp thành một cũng tách ra, vật kia của Thị Phi rời mang theo rất nhiều chất lỏng nóng hổi từ bên trong trào ra, chảy xuống đùi Đường Thời.

Đường Thời lui từng bước một, xoay người muốn cúi xuống nhặt áo choàng, lại không ngờ một bàn tay vươn ra từ phía sau nắm cổ chân hắn kéo ngược trở về. Toàn thân Đường Thiến đột ngột ngã về phía trước, dùng tay chống xuống đất, sửng sốt một hồi nhưng lại bị người phía sau kéo thẳng đến trước mặt.

“Ngươi—”

Đường Thời kinh hãi, lại không nói nên lời.

Thị Phi ánh mắt nhuốm đỏ, chỉ cầm cổ chân hắn, lôi Đường Thời đang quỳ sấp trên mặt đất trở lại.

Sau khi làm chuyện kia, cộng thêm dược lực hạn chế, linh lực trên người Đường Thời đã có chút phân tán, hắn bây giờ có chút vô lực, không thể chống cự lại Thị Phi.

Thị Phi điểm ngón tay, phong bế đan điền Đường Thời.

Vẻ mặt y không thay đổi, chỉ có một đôi mắt lạnh lùng nhìn hắn.

Một cảm giác sợ hãi chợt vây lấy Đường Thời.

Bàn tay Thị Phi từ cổ chân hắn mơn trớn tới cẳng chân, một đường hướng lên trên, sau đó kéo hắn đến trước người, nhưng lại không xoay người Đường Thời lại mà vẫn giữ tư thế này. Thị Phi đút ngón tay vào thân thể Đường Thời, móc chất lỏng còn sót lại bên trong ra, đốt ngón tay tiến vào tuyệt không lưu tình, cũng chẳng hề ôn nhu, chỉ có khắt nghiệt không nói nên lời.

“… Thị Phi…”

Đường Thời thử dùng linh lực đánh vào phong ấn bên ngoài đan điền, lại không cách nào phá bỏ, ngược lại làm chính mình khí huyết cuồn cuộn, phun ra một ngụm máu tươi. Cả người như trở lại thời điểm yếu ớt nhất. Kim Đan kỳ gì chứ, lúc này căn bản chẳng làm được gì.

Thị Phi vẫn giữ im lặng, chỉ có ngón tay tiến vào trong, chẳng rõ là bao nhiêu ngón. Khuỷu tay Đường Thời chống mặt đất, thắt lưng bị nâng lên, tư thế này khuất nhục vô cùng.

Tình huống này chẳng giống hắn tưởng tượng chút nào…

Nếu Thị Phi đã biết mình gạt y, vậy thì hết thảy ý nghĩ ngông cuồng sẽ bị chặt đứt. Phá rồi sau đó lập, đã “phá” rồi, thế thì “lập” đâu?

Thế này không hợp lý… nhất định là đã sai ở đâu rồi…

Lúc này dư âm của Hoan Hỉ đan đã tan hết, hắn đã hoàn toàn tỉnh táo, có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được từng chi tiết động tác ngón tay Thị Phi ở phía sau mình.

Đã không còn dược lực, tư vị liền trở nên đau đớn. Đường Thời đau đớn thở gấp, nhưng lại không chịu cầu xin tha thứ. Hắn biết Thị Phi điên rồi nên mới dám làm chuyện như vậy với mình.

Y là tăng nhân của Tiểu Tự Tại Thiên, cho dù Đường Thời làm ra chuyện gì với Thị Phi thì cũng không phải lỗi của y. Nhưng hiện tai Thị Phi làm ra những chuyện này, thì chính là hạ lưu, đê tiện!

“Thị Phi!”

Ngón tay người nọ càng thêm quá phận, y dùng linh lực bọc lấy ngón tay kích thích hắn. Chốc lát sau Đường Thời cảm thấy vật kia của y lướt nhẹ qua phía sau mình. Thứ kia đã lần nữa dựng thẳng. Hắn thầm mắng một tiếng “yêu tăng”. Đường Thời y đồ cố gắng lần cuối: “Ngươi không phải là Phật tu sao?”

Đáp lại hắn là ngón tay Thị Phi càng thêm hung ác.

Thăm dò vào trong, rồi lại rút ra, móc lấy thân thể hắn, khiến cả ngón chân Đường Thời cũng muốn co quắp lại.

Hắn run rẩy sắp quỷ không nỗi nữa rồi, muốn xoay người, lại bị Thị Phi hung hăng giữ eo, chỉ có thể quay trở về, hai tay dần mất sức tiếp tục chống đỡ.

Chất lỏng dinh dính lúc nảy gần như đã được móc ra sạch sẽ, Thị Phi đứng dậy, cầm thứ kia của mình cắm vào thân thể Đường Thời. Hắn bật ra một tiếng rên rỉ, thở gấp kinh hãi, loại đau đớn này khiến hắn muốn ngã úp trên mặt đất, nhưng liền cắn môi cố chống đỡ không phát ra âm thanh nào.

Thị Phi chỉ im lặng tiếp tục động tác, từng chút tiến vào trong mang theo loại trầm tĩnh nặng nề.

Lúc nảy là Đường Thời tự mình di chuyển, bây giờ đổi lại là Thị Phi, cảm giác hoàn toàn khác nhau.

Lúc trước hắn trêu đùa nói thứ kia của y so với người chẳng giống nhau, bây giờ cảm thấy thứ này quá hung hăng rồi, căng chặt bên trong hắn, chướng bụng, không một khe hở.

Hắn im lặng chịu đựng, cũng biết hiện tại Thị Phi như đang phục thù, y hình như… nhập ma rồi?

Đường Thời không thể xoay người lại nhìn Thị Phi, chỉ có thể cảm giác, người nọ là đang lặng lẽ phẫn nộ sao?

Đúng là điên rồi…

Hắn cắn ngón tay, cũng không biết Thị Phi đụng phải chỗ nào mà làm hắn co quắp cả người. Đường Thời đã mềm nhũn trên mặt đất, Thị Phi lại giữ eo hắn không cho hạ xuống.

Cảm giác trì trệ trước đó đã bị chất lỏng nóng bỏng chảy ra từ vật kia của Thị Phi làm cho động tác trôi chảy hơn. Mặc dù khi tiến vào vẫn còn khó khăn nhưng đã khá hơn lúc trước nhiều rồi.

Có tiếng nước rất nhỏ truyền đến tai khiến cả người hắn khô nóng, còn có tiếng va chạm, từng chút từng chút đập mạnh vào năng lực tiếp thu của Đường Thời.

Tần suất co rút ở phía sau càng nhiều, thân thể Đường Thời lay động theo động tác của Thị Phi. Cắn chặt răng đã lâu cũng không còn sức lực mà buông lỏng từ bao giờ, vì thế tiếng rên rỉ nhỏ vụn thấp thoáng phát ra.

Loại chuyện này, càng làm càng thích.

Đường Thời dần dần không cưỡng lại được, linh lực đã bị Thị Phi phong bế, sực mạnh thì hoàn toàn không thể so với y, chỉ có thể chấp nhận y đụng chạm. Hắn vùi mặt trong khuỷu tay, giọng nói run rẩy: “Thị Phi…”

Lại một tiếng va chạm, đẩy ra người Đường Thời lên phía trước, hắn cảm giác được Thị Phi đã ngừng lại, giống như y dự định nghe hắn nói.

Mồ hôi túa ra từ trán và mặt Đường Thời, sau đó rơi xuống đất cùng, theo từng rung chuyển dữ dội, đọng lại một ít trên mi mắt khiến hắn không thể mở mắt được, gắng gượng trợn mở mắt sẽ khiến nước mắt trào ra.

Toàn bộ hỗn loạn trong chốc lát yên tĩnh, Đường Thời thở hổn hển: “Ngươi điên rồi…”

Giọng hắn vốn dĩ khàn khàn, hiện tại kiệt sức lại nghe như tiếng thút thít.

Ngay sau đó, da đầu Đường Thời tê rần cảm nhận được thứ đang chôn trong thân thể hắn lại phình to ra.

“Ngươi là Phật tu đấy!”

Hắn chịu không nổi, muốn dừng lại, nhưng lại thấy nói ra rất mất mặt, chỉ có thể mịt mờ nhắc nhở.

Ánh mắt Thị Phi trầm tĩnh, vẫn phủ một tầng sắc đỏ nhàn nhạt, tay y giữ eo hắn, hồi lâu mới nói: “Không phải ngươi muốn ta ôm ngươi sao?”

Không phải muốn ta ôm ngươi sao…

Đường Thời giật mình, còn chưa kịp mở miệng phản bác, phía sau lại chuyển động, mỗi lần đều thúc sâu vào bên trong, kích thích Đường Thời run rẩy. Mỗi lần chân hắn mềm nhũn muốn quỳ xuống, lại bị y kéo lên, cảm giác bất lực càng thêm rõ ràng.

Những giọt nước nhỏ trên mặt đất đã chẳng biết là mồ hôi hay nước mắt rồi, giọng Đường Thời đã khàn, máu tươi sặc ra rơi trên mu bàn tay. Vận chuyển Ấn Tuyên Thập Tam Sách, linh lực điên cuồng ngưng tụ ở đan điền. Trong nháy mắt hắn cảm thấy chính mình lại có sức lực, liền thừa cơ hội nghiêng người, tức giận đánh một chưởng về phía Thị Phi, “Đã nói là gạt ngươi mà ngươi vẫn còn làm. Đi mà nhập Ma của ngươi đi, chẳng liên quan đến ta!”

Liên quan gì đến hắn, lời này như khoét vào tim Thị Phi. Y nâng tay nhẹ nhàng ngăn lại chưởng của Đường Thời, nắm tay cố định hai tay chéo vào nhau, lại ôm hắn dậy, đưa lưng ngồi trên người mình.

Âm thanh thân thể va chạm lại tiếp tục, Đường Thời lần nữa bị phong bế toàn bộ linh lực, cả người mệt nhừ, ngồi dựa lưng vào Thị Phi. Hai chân bị mở rộng không khép lại được, cảm giác ngứa ngáy rã rời dâng lên từ xương cụt khiến hắn không còn sức chống cự, chỉ có thể chìm đắm theo y.

Hận không thể bất tỉnh luôn cho rồi. Bởi vì tu luyện tâm kinh, tinh thần lực của Đường Thời mạnh mẽ khác thường, gần như mỗi một chi tiết, cảm nhận đều có thể khắc trọn vẹn vào đáy lòng. Loại đau đớn này khiến hắn không thể kêu gào, ánh mắt dần dần tan rã, chỉ có thể nói Khô Tâm thiền sư hại hắn khổ rồi.

Thị Phi xoa nắn thân thể hắn, thấy hắn không phản kháng mà còn hơi chút phối hợp, liền thả tay hắn ra, tay còn lại cũng vuốt ve trên người Đường Thời.

Bàn tay trắng thuần, gân xanh ẩn hiện, vẫn luôn không dính khói lửa, giờ phút này lại đang nhẹ nhàng phủ lên vật dưới bụng Đường Thời, thứ đã bị va chạm phía sau làm cho dựng thẳng. Chuỗi Phật châu cùng với tua rua xanh, quét qua eo bụng của Đường Thời.

Đường Thời thất thần rũ mắt, liền nhìn thấy chuỗi Phật châu cũng bàn tay thanh khiết trắng thuần, móng tay sạch sẽ bao trùm nơi đó của hắn…

Hắn không thấy được vẻ mặt Thị Phi, chỉ là nhìn bàn tay liên tưởng đến cả người y.

Đây là đôi tay dùng để lễ Phật, Phật châu xuyên thành chuỗi, treo trên cổ tay y, chưa từng cởi xuống, hiện giờ…

Hắn đột nhiên run rẩy, siết chặt ngón tay một cách yếu ớt, dễ dàng mà phát tiết ra ngoài, còn hơn lúc nảy hắn cọ xát Thị Phi.

Nơi chật hẹp kia vì kích thích mà co rút, cũng tác động đến Thị Phi phía sau, y nâng tay giữ lấy yết hầu Đường Thời, ngón tay từ từ siết chặt.

Không khí bị rút khỏi phế phổi, hắn cảm thấy ngột ngạt, cả người như bị treo trên bờ vực cái chết.

Song, ở lần kích thích thứ hai, phía sau Đường Thời co chặt, Thị Phi lại tiết ra lần nữa.

Chất lỏng nóng hổi lắp đầy thân thể Đường Thời, đầu óc choáng váng chẳng nghĩ được gì, chỉ có thể hé miệng hít lấy không khí.

Thị Phi là người nắm giữ sống chết của hắn.

Bàn tay kia càng siết chặt, sắc đỏ ở đấy mắt y càng đậm.

Giết hắn rồi mọi việc đều giải quyết, không thành Phật cũng chẳng sao, không thành Phật vẫn có thể cứu Tiểu Tự Tại Thiên…

Một giọng nói vang lên trong đầu y, không ngừng lặp lại, giết hắn, giết hắn,… Nam nhân trước mắt miệng toàn là dối trá, không thương người cũng chẳng yêu mình, trời sinh vô tình, hắn không thích ngươi, lừa gạt ngươi, một đao cắt đứt hết thảy, giết hắn, mọi việc đều kết thúc, giết hắn…

Giết.

Ngón tay siết chặt…

Ngay lúc này, bàn tay Đường Thời như vô thức giãy dụa, tựa vào cổ tay y, chạm vào hạt phật châu, khẽ phát ra tiếng động.

Ánh mắt của Thị Phi đảo qua, nhìn thấy chuỗi Phật châu, khoảng thời gian y bước từng bước những năm qua ùa về trong ký ức.

Ánh mắt y nhấp nháy, sắc đỏ lúc nông lúc sâu, sau đó mơ hồ hiện lên kim quang. Thị Phi chậm rãi thả tay, giải trừ phong ấn Đường Thời.

Cùng lúc đó, Đường Thời vốn đã gần hôn mê, liền trở mình hung hăng đánh một chưởng. Linh lực vô tận từ trận pháp trong phòng khởi động ùa đến, tụ thành sát khí lạnh thấu xương trong tay Tiểu Phiên Vân chưởng!

“Ta giúp ngươi diệt trừ tâm ma, ngươi lại bị ma tính ăn mòn, không biết tốt xấu!”

Mặc dù khàn giọng, nhưng giọng nói vẫn hoàn toàn tỉnh táo, một chưởng bổ về Thị Phi, y đưa tay, bàn tay như nâng hoa lướt tới, ngăn chặn Đường Thời.

Ngay lúc đó, đáy mắt Thị Phi chấn động, kim đan đen tuyền trong cơ thể y quấy nhiễu, toàn bộ linh khí trong thức hải khẽ động, như mặt biển bị nước mực lây nhiễm, hết thảy hỗn loạn.

Hắc kim đan kia như đang bao lấy như gì đó.

Phút chốc Thị Phi rơi vào nửa mê nữa tỉnh.

Kim quang mở nhạt đã đi đâu mất rồi?

Thị Phi cũng không rõ.

Đầu óc y hỗn loạn do tẩu hỏa nhập ma, y thức rơi vào hôn mê, trước mắt tối sầm, tay buông xuống.

Đường Thời sau khi bị y chặn một chưởng kia, lại trở tay cầm lên “đại tuyết mãn cung đao” (cơn bão tuyết xuống rớt đầy cả cung đao), bổ từ trên xuống hướng thẳng yết hầu Thị Phi!

Hắn dường như muốn một đao giết quách y luôn, quản cái khỉ gì chuyện của Tiểu Tự Tại Thiên chứ. Giết y rồi, ngày sau tâm ma có xuất hiện lại tính sau, cùng lắm thì vẫn còn Vô Tình đạo của Ân Khương.

Hắn trời sinh đã vô tình, vô cùng lạnh nhạt, lo quái gì thứ như tâm ma, chắc hắn điên rồi mới đáp ứng Khô Diệp!

Lưỡi đao bổ thẳng xuống mang theo đầy trời phong tuyết, cuối cũng vẫn là dừng lại—

Mũi đao bén nhọn dừng trên cổ Thị Phi, cứ dừng như vậy hồi lâu.

Y đã hôn mê rồi. Lúc bị Thị Phi làm, Đường Thời không nhìn thấy vẻ mặt y, chỉ cảm nhận được hung ác. Bây giờ người nọ bất tỉnh, đôi mắt khép lại, vẫn là bộ dáng thanh tâm quả dục.

Đường Thời cảm thấy có chút mơ màng, dường như mọi thứ chỉ là giấc mộng.

Hắn thả linh thức lướt qua người Thị Phi dò xét một chút, nhưng không phát hiện khác thường gì— ngoài trừ một viên kim đan màu đen.

Chỉ là không hiểu sao viên kim đan đen tuyền này khiến Đường Thời thấy rất kỳ lạ— giống như trong thức hải kia là một viên ngọc châu đặc biệt…

Đầu óc Đường Thời giờ đã hơi choáng váng. Hắn thu đao, chống đỡ đứng dậy, liền cảm giác được vài thứ đang chảy xuôi theo bắp đùi, đi vài bước vẵn không ngừng trào ra. Cảm giác chướng bụng cũng vơi bớt theo từng dòng chảy kia. Cuối cùng, chỉ còn lại một ít cùng cảm giác trống rỗng trong thân thể.

Lúc này mới khom lưng nhặt quần áo, khoác sơ sài lên người. Vốn dĩ hắn không muốn để ý Thị Phi nữa, nhưng vẫn là giúp y dọn dẹp một chút. Chẳng biết hắn làm sao nữa…

Ngẫm lại thì tất cả khác thường bắt đầu sau một câu “ta gạt ngươi”. Đường Thời đẩy y lại trên tháp, phẩy tay áo dọn hết đống bừa bộn, rồi lại liếc mắt nhìn Thị Phi một chút, cong môi trào phúng: “Tiểu Tự Tại Thiên chuyên sinh ra loại si tình này à…”

Nhưng hắn lại là kẻ vô tình.

Đường Thời thắt lại đai lưng, vẫn cảm thấy cả người đau nhức, nâng tay bóp bóp trán, chờ tỉnh táo lại rồi chỉ nói: “Tự làm bậy, không thể sống…”

Lời này không biết là nói Thị Phi hay là chính mình nữa.

Hắn thấy trời đã muốn sáng rồi, chỉ cảm thấy tối nay mọi chuyện đều hoang đường như giấc mộng.

Tùy tiện bày một trận cảnh giới, sau đó về phòng. Trở về phòng hắn liền đả tọa, chỉ là linh lực vừa vận chuyển đã phun ra ngụm máu tươi.

Sắc mặt Đường Thời u ám, lau đi vết máu bên môi, biết rõ là do vừa rồi đả tọa hẳn không tĩnh tâm.

Lại lần nữa im lặng vận chuyển linh lực vài vòng chu thiên. Hắn không cần sợ sẽ có người tới quấy rầy. Đây là tu chân giói, trừ phi muốn xoi mói, không thì chẳng ai lại đến gõ cửa.

Thị Phi bên này cũng đã hoàn toàn mất đi ý thức.

Linh thể y nhẹ nhàng lay động, đi tới một nơi hư không, nhìn thấy một ngọn đèn phía trước, theo thói quen đưa tay cầm lấy đèn.

Thị Phi cũng không hiểu tại sao y như trời sinh biết cách làm ngọn đèn này sáng hơn, y đưa Phật lực từ linh thể của mình rót vào ngọn đèn, sau đó ngọn đèn liền sáng ngời, êm dịu.

Giống như là ánh mắt của Nhiên Đăng Cổ Phật[6], thê lương mà xa xăm, mang theo thương xót đối với chúng sinh. Y đi về nơi tận cùng của hư không, cũng không biết là nhìn thấy gì, chỉ cầm ngọn đèn quỳ xuống, thấp giọng thú tội: “Đệ tử có tội.”

[6] Nhiên Đăng Cổ Phật (tiếng Phạn là Dipankara hay Dipanikara) là vị Phật thứ tư trong danh sách 28 vị Phật. Trong Đại trí độ luận, đức Nhiên Đăng Cổ Phật khi đản sinh, chung quanh thân sáng như đèn, cho nên gọi là Nhiên Đăng Thái tử. Khi thành Phật cũng gọi là Nhiên Đăng, xưa gọi tên là Đính Quang Phật.

Trong hư không có ngươi hỏi lại: “Có tội gì?”

Thị Phi đáp: “Giữ giới phạm giới, tâm ma xâm thể, tiến thoái lưỡng nan, không tìm được đường ra.”

Người kia lại nói: “Đèn ở trong tay ngươi, sao không dùng nó tìm đường?”

Đèn ở trong tay, sao không dùng nó tìm đường?

Linh thể y bỗng nhiên yếu ớt, mà ngọn đèn này lại càng sáng hơn, chiếu rọi hư không vô tận xung quanh y.

“Đệ tử không đường.”

“Đứa trẻ ngốc à, từ xưa đến nay luôn phát sinh những điều mới mẻ, nào chỉ có một lựa chọn?” không có đường, thì liền tạo ra một con đường mới. “Tâm ma đã nhiễu, không bằng thành Ma, hiểu rõ hết thảy khổ sở trên thế gian, phạm những cấm kị trên thế gian, sau thấu đáo triệt để.”

“…”

 Ánh mắt Thị Phi có chút mờ mịt, thấu đáo triệt để…

“Phật phổ độ chúng sinh, đệ tử như thế, là vứt bỏ chúng sinh, chỉ độ mình, không độ người…”

“Không thể bảo toàn chính mình, làm sao độ người?” Lời này cơ trí mà hiện thực.

Trong hư không một đường kim quang rơi xuống, bao phủ Thị Phi, ngọn đèn trong tay dường như cũng bị kim quang dập tắt. Kim quang chui vào đầu Thị Phi, sau đó tiêu biến.

Toàn bộ thế giới lại trở về u tối.

Chỉ có trên tay y một đốm lửa yếu ớt.

Bầu trời không có ánh sáng, làm sao mặt trời và mặt trăng có thể chiếu rọi tất cả chúng sinh?

Đốm lửa ngày càng yếu ớt, Thị Phi đột nhiên sốt ruột.

Ngọn đèn này là ánh sáng duy nhất trong thế giới, nếu dập tắt, thế giới liền trở về u tối.

Thị Phi bèn bắn ra một luồng sáng từ ngón tay rơi xuống ngọn đèn, hóa thành dầu thắp, ngọn lửa lần nữa sáng ngời. Do đem toàn bộ Phật lực rót vào trong ngọn đèn, nên linh thể Thị Phi trở nên mỏng manh.

Ánh lửa sáng rực, linh thể lại như dầu hết đèn tắt, cứ thế chậm rãi kiệt quệ.

Thị Phi cầm ngọn đèn, bước đi loạng choạng trong hư không vô tận, chốc chốc dừng lại, chốc chốc ầm ĩ.

Y không nghe thấy âm thanh gì khác, chỉ có tiếng bước chân.

Phật nói phổ độ chúng sinh, chiếu sáng trời đất.

Y đốt đèn, rọi sáng hư không.

Nhưng hư không này là nơi nào?

Giọng nói kia ở xa xa mơ hồ vang lên, “Xả thân cắt thịt, trước xuống địa ngục, sau độ chúng sinh.”

Y bỗng nhiên hiểu rõ, phải chịu vô vàn đau khổ trên người, từ đó tôi luyện ra Phật tâm.

Có những chuyện, chỉ có Thị Phi hiểu được.

Nhưng cũng có những chuyện, y suy nghĩ cẩn thận vẫn không thông.

Sau đó mọi thứ lại rơi vào màn sương mù mịt.

Trước xuống địa ngục, sau độ chúng sing.

Địa ngục của y, chính là Đường Thời.

Ngọn đèn ngày cảng sáng tỏ, thân thể Thị Phi lại thêm mơ hồ, cuối cùng không thể đi nữa, chỉ có thể đứng đó trong hư không.

Y đã biết rồi…

Phật muốn y nhập ma.

Nhập ma, xuống địa ngục, sau đó thành bại xoay chuyển, tưởng tận mọi gian khổ, từ đó tạo nên kim thân.

Y đã hiểu ra, bèn tùy ý rót một tia linh lực cuối cùng vào ngọn đèn, linh thể mỏng manh đột nhiên hóa thành những tia sáng lấp lánh, bị gió bụi từ hư không thổi bay.

Toàn bộ hư không vẫn yên tĩnh như cũ, ngọn đèn được thắp lên, chiếu sáng cả vùng hư không rộng lớn, cuối cùng không còn người thắp đèn, lại trở về u ám.

Sau đó… chậm rãi…

Lụi tàn.

Thế giới quay về tối tăm, tĩnh mịch như cũ.

Thị Phi lần nữa mở mắt ra, nửa mắt là chữ “vạn” đảo ngược vàng kim, nửa còn lại là kim liên đỏ thẫm.

Song, y lại nhắm mắt, khi mở ra lại chỉ còn màu đen trong veo, thuần túy.

Đường Thời vẫn còn ngồi xếp bằng trong phòng, hắn đã xem ngọc giản màu đen trong tay rất lâu.

Vô Tình đạo mà Ân Khương để lại.

Ngón tay vỗ về chữ triện ở mặt trên, Đường Thời nhớ lại chuyện phát sinh ngày đó…

Vô Tình, đạo.

Quẳng hết những chuyện khác sang một bên, Đường Thời không muốn để ý đến chuyện đã xảy ra mấy ngày nay, khi gặp lại Thị Phi cứ coi như không có chuyện gì xảy ra thôi.

Hắn hiện tại cũng không cần phải lo lắng chuyện độ hay không độ Thị Phi. Đường Thời là một tên cực kỳ ích kỷ. Lúc trước đáp ứng Khô Tâm thiền sư là do sợ hãi mình cũng sẽ bị tâm ma quấy nhiễu…

Hiện tại, chắc là đã không còn vấn đề nữa rồi.

Hắn nhìn thoáng qua Thị Phi vừa từ phòng đi ra, nói: “Hôm nay Tỳ Hưu lâu có hội đấu giá, ta định đến đó, không biết Thị Phi sư huynh…”

Thị Phi vừa nâng mắt liền thấy ánh mắt vô tình, vô cảm của Đường Thời, chỉ đi vế phía hắn. Đường Thời đã hiểu ý tứ Thị Phi, cũng xoay người bước đi.

Chuyện trước đó chỉ như một giấc mộng, hoàn toàn không thể ảnh hưởng đến Đường Thời.

Hai ngày này Đường Thời cũng đã nắm rõ tin tức, hiện tại không ai truy nã hắn, thế nên cũng không cần dịch dung, cứ tự nhiên mà đi trên đường, nhìn những người đi dạo xung quang, lại nâng tay sờ mặt một cái.

Thật ra Đường Thời hiện tại so với năm đó mới đến đã thay đổi rất nhiều. Dù sao thì hắn trước kia cũng chẳng phải đệ tử tiếng tăm gì ở Đông sơn.

Thị Phi nhìn Đường Thời, cảm thấy hắn có gì đó khác lạ, chỉ là không nhìn ra được, cho nên dọc đường đi y đều im lặng.

Cả hai trên đường không nói lời nào, cứ thế im lặng đến Tỳ Hưu lâu. Vẫn là nữ tu hôm trước tiếp đãi, nàng mời Đường Thời vào bên trong, cũng liền nhìn ra xuất thân Tiểu Tự Tại Thiên của Thị Phi, lại kín đáo đưa cho Thị Phi một thẻ bài.

Đường Thời cười nói: “Nhận đi, cũng chẳng có hại gì.”

Nói đến đây, hắn đột nhiên rất tò mò, Tiểu Tứ Tử có linh thạch sao? Chuyện này… hắn thấy có chút hứng thú.

Sau khi nhìn thấy Thị Phi đã đăng ký xong, hai người cùng nhau đi đến phòng đấu giá thứ hai. Đây là lần thứ hai Đường Thiến tới, nhưng cũng chẳng còn thấy mới lạ gì nữa. Hắn không ngồi phía dưới, mà đi con đường đặc biệt thông đến nhã gian trên lầu.

Hắn hỏi Thị Phi: “Ta vẫn luôn thắc mắc, Tiểu Tự Tại Thiên có linh thạch à? Có nhiều không?”

Hình thức đối thoại vô cùng bình thường, vẻ mặt Đường Thời cũng là không chê vào đâu được.

Thị Phi cũng vào phòng, chỉ nói: “Có, rất nhiều.”

Tích chữ như vàng.

Đường Thời cũng không hiểu sao lại nhớ đến lúc trước hắn từng hỏi Thị Phi “hòa thượng ở Tiểu Tự Tại Thiên cũng đều đẹp như ngươi à”, y lại trả lời “không phải”.

“Chỗ này thế mà con có trà…”

Đường Thời ngồi xuống, thấy trên bàn có ấm và mấy tách trà, trở tay đánh ra một luồng gió, thồi đóng cửa lại, bên trong nhã gian đều có trận pháp, sẽ không bị người khác nhìn thấy.

Hắn rót cho Thị Phi một chén, nói: “Lúc trước Tiểu Tự Tại Thiên đến Đông sơn là để điều tra chuyện Thần Nguyên thượng sư độ kiếp thất bại phải không? Hiện tại thế cục Đông sơn rất loạn. Ta tham gia hội đấu giá xong sẽ đi Thiên Hải sơn lấy mệnh bài, sau đó về Nam sơn Tẩy Mặc các. Tâm ma ngươi chưa trừ, còn nửa nhập ma… Trước đó ta đáp ứng Khô Tâm thiền sư là do sợ chính mình sẽ có tâm ma. Chỉ là bây giờ không muốn quan tâm nhiều như vậy… Cho nên, ta muốn biết ngươi có tính toán gì không?”

“…” Thị Phi như đang suy xét chốc lát, mới nói: “Một đường hướng tây.”

“Đi tây?” Đường Thời chợt ngẩn ra, sao lại đi tây?

_______________________________________

Aimee:
Bạn Thời đúng là tự tìm chết á :))) thương Phi Phi quá (*
3)╭
Mình thấy mấy cảnh H mình edit cứ kì mọi người thông cảm có gì góp ý giúp mình nhé :)))))

< Q5 – Chương 2

Mục lục

 Q5 – Chương 4 >

3 thoughts on “[Thần Giám] Quyển 5 – Chương 3: Trước xuống địa ngục

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s