[Thần Giám] Quyển 5 – Chương 2: Trừ tâm ma

QUYỂN 5: TÁI CHIẾN ĐÔNG SƠN ĐỆ NHẤT LƯU

Chương 2: Trừ tâm ma
(Tiêu đề phụ của chương này là: Ta độ ngươi)

zhanfeng-ren-9418cb52ae744c9c98acdfd62c9c5d60-source

(Vẽ bởi )

_______________________________________.

Bọn họ cập bến ở phía cực đông của Đại Lục Linh Khu. Tàu dừng ở bến chuyên dụng cùa Tỳ Hưu lâu liền có một đám nam tu đi đến khuân vác hàng hóa trên tàu xuống. Đều là chút đồ vật cùa Yêu tu nhưng cũng rất được các Đạo tu ưa chuộng.

Đường Thời và Thị Phi cùng xuống tàu. Từ khi tiếp nhận hộp Chiết Nan đến giờ y vẫn không nói câu nào.

Hắn có từng hỏi nhưng Thị Phi vẫn im lặng như cũ.

Sau đó hắn cũng không hỏi nữa. Chỉ là nhìn thấy chiếc hộp vốn dĩ có linh khí nay trở thành bộ dạng như vậy có chút khó chịu không nói nên lời.

Ngay khi tàu cập bến, Đường Thời bước xuống vươn vai một cái, Chu Quyền phía sau cười nói: “Nơi này là phía cực đông của cả Đại Lục Linh Khu, bến tàu này được gọi là bến Đông Cực, xa hơn nữa là Đông Cực thành, ở đó cũng có phân lâu của Tỳ Hưu lâu. Nếu ngươi hứng thú có thể qua xem thử. Đại hội Đông sơn đang đến gần, đoán chừng bên Đông sơn sẽ náo nhiệt lắm đó.”

Đường Thời sờ sờ cằm, nói: “Đông Nam Tây Bắc tứ cực thành cũng thú vị lắm.”

Chu Quyền còn phải lo việc vận chuyển hàng hóa, nên Đường Thời liền cáo biệt rồi đi.

Chỉ còn lại hắn và Thị Phi hai người cùng đi trên đường.

Dọc đường Thị Phi cũng không thích nói chuyện, Đường Thời hiện tại cùng không có hứng thú tán dóc, hắn tự suy xét một chút vấn đề khác.

Qua khỏi núi Tề Vân là có thể nhìn thấy thành trì dưới chân núi, đó là mục tiêu của bọn họ— Đông Cực thành.

Bọn họ từ cửa thành đi vào, liếc mắt thấy đa số đều là tu sĩ Trúc Cơ kỳ và Luyện Khí kỳ. Ở Đông sơn, tu sĩ Kim Đan kỳ tương đối ít. Cả Thiên Hải sơn chỉ có ba người. Dù là nói bọn họ có một đại năng ở Đại Hoang, nhưng hiện tại chỉ có ba Kim Đan kỳ. Rõ ràng là có sự đứt gãy giữa các tầng thế hệ.

Hiện tại Thiên Hải sơn cũng được xem là môn phái khá lợi hại, Chính Khí tông thực lực không rõ ràng lắm. Gần đây đã xảy ra biến đổi lớn, nên phải tìm hiểu tình hình một chút.

Đường Thời và Thị Phi một đường đi vào, có lẽ do y mặc tăng bào khá hiếm thấy, cho nên rất nhiều người đều đang nhìn y.

Hắn cảm thấy như vậy thì khá phiền toái. Đường Thời là kiểu người mới nhìn sẽ không khiến người khác chú ý đến. Nhưng Thị Phi thì khác, bất luận là tướng mạo hay khí chất, y đều là hạng nhất, vừa gặp liền chú ý ngay.

Đường Thời và Thị Phi đi cùng trái lại thu hút rất nhiều ánh mắt.

Chẳng qua Đông Cực thành không mấy người có bản lĩnh. Cảm giác tu vi của hai người họ cũng không tầm thường, nên đều tránh xa xa mà suy đoán xem họ là đai nhân vật nào.

Tựa hồ không chịu nổi ánh mắt người ngoài nữa, Đường Thời mắt thấy đã đi đến lối rẽ ở ngã tư, liền lôi kéo Thị Phi vào hẻm nhỏ bên cạnh.

Thị Phi nhìn hắn: “Sao vậy?”

Đường Thời gượng gạo nói: “Ngươi có thể đổi bộ y phục khác không?”

“…….” Thị Phi ánh mắt thản nhiên, lắc đầu, “Có thể đổi. Không muốn đổi.”

Y từ Tiểu Tự Tại Thiên đến, một thân tăng bào này mới có thể chứng mình được điều đó.

Đường Thời nhướng mày, định châm chọc một chút, nhưng lại thấy bộ dáng Thị Phi buông mắt im lặng, chợt nghĩ nếu là mình họa thường thành công thì e là cũng không muốn tùy tiện thay y phục.

Có đôi khi, một bộ y phục cũng không chỉ đơn giản là một bộ y phục.

Đường Thời thở dài: “Phiền phức…”

Hắn đưa tay lên mặt, nhéo nhéo cái mũi mình, vẽ lông mày thô hơn, nhìn lại đã trở thành một lão trung niên xấu xí. Dù sao cũng nghe nói ở Đông sơn lúc trước phát lệnh truy nã hắn, tuy không biết hiện tại còn không, nhưng it ra… cẩn thận một chút vẫn hơn.

Thị Phi không đổi y phục, thì hắn đổi mặt vậy. Đường Thời vẫn rất rộng rãi.

Hắn nhéo mặt mình làm mấy cái huyễn thuật xong lại quay đầu nhìn Thị Phi, nói: “Ngươi đừng nói mình là đệ tử Tiểu Tự Tại Thiên, dù là người khác hỏi cũng đừng nói. Ta giết không ít người ở mười tám cảnh Tiểu Hoang, phỏng chừng bên Đông sơn vẫn còn truy nã ta. Nếu bị người khác nhận ra thì không tốt. Ngươi không giấu danh tính, thì ta giấu.”

Đây là lần đầu tiên Thị Phi bị người khác thẳng thừng nói “phiền phức”. Y nhìn khuôn mặt Đường Thời, cảm thấy trong lòng không thoải mái. Mắt thấy lông mày Đường Thời nặn lệch, liền vươn tay tự nhiên mà sửa lại cho hắn, nói: “Lệch rồi.”

Đường Thời chỉ cảm thấy ngón tay nhẹ nhàng lướt qua xương mày, bỗng nhiên ngây người, vô thức lùi nửa bước. Nhìn y vươn tay phải vẹn nguyên không hao tổn gì, hắn lại nhớ tới ấn ký ngày đó, nhất thời im lặng.

Hắn nghiêm mặt, vuốt lại lông mày của mình rồi phun ra một câu “phiền phức”. Sau đó cảm thấy đã ổn rồi thì nhìn Thị Phi, nghiêng mặt nói: “Nhìn ổn rồi chứ hả?”

“……” Thị Phi chợt không biết nói gì, khuôn mặt này của Đường Thời rất xa lạ, chung quy là vẫn làm người ta thấy không tự nhiên.

Không nghe Thị Phi trả lời, hắn cũng không để ý, người này vẫn luôn ít nói như vậy. Hắn tự cảm thấy chắc là sẽ không bị nhận ra, liền cởi ngoại bào thay sang một bộ màu xám. Bây giờ lại càng thấy giống loại tu sĩ Kim Đan kỳ— vừa già vừa xấu.

Thị Phi vẫn im lặng như cũ, y nhìn Đường Thời bộ dáng đắc ý dào dạt mà lặng lẽ thở dài.

Hiện tại bọn họ lại đi ra ngoài. Mọi người đều nhìn Thị Phi, không chú ý đến Đường Thời.

Đường Thời cực kỳ vui vẻ mà đi. Cuối cùng ở góc phố nhìn thấy Tỳ Hưu lâu bốn góc treo chuông gió quen thuộc.

Hắn nói với Thị Phi bên cạnh: “Ta muốn vào thăm dò tin tức, ngươi cũng cùng vào à?”

Thị Phi chỉ gật đầu.

Vì thế hai người cùng hướng về phía cửa chính của Đông sơn Tỳ Hưu lâu.

So với Nam sơn, quy mô ở Đông Cực thành khẳng định là không lớn bằng. Còn chưa vào trong hắn đã ngó thấy cái bảng trắng bên cạnh cửa, bên trên ghi một chữ “Phách” màu đen[1]. Ba ngày này tựa hồ sẽ có hội đấu giá lớn đây…

[1] Chỗ này câu gốc là “一块白色的板子, 上面写了一个黑色的”. Chắc là mình edit sai rồi. Bạn nào biết tiếng Trung sửa giùm mình nhé >︿<

Tàu vận chuyển cũng vừa từ Thiên Chuẩn Phù Đảo về tới, nhất định có không ít hàng hóa được chia ra bán đấu giá ở các nơi, có thể thu được lợi nhuận rất lớn. Ông chủ Tỳ Hưu lâu đúng là biết tính toán.

Hắn mang theo Thị Phi vào trong. Tuy không biết trước kia y có từng đến Tỳ Hưu lâu hay chưa. Nhưng Đường Thời căn bản không lo về khả năng tiếp thu của Thị Phi. Người này vốn đã học vấn phong phú, kiến thức so với Đường Thời uyên bác hơn. Nói nhiều trước mặt Thị Phi khiến hắn có cảm giác múa rìu qua mắt thợ.

Đi vào trong liền thấy một nữ nhân đang ngáp một cách uể oải, nàng liếc mắt thấy hai người họ, trong mắt liền lóe sáng một cái. Chắc là đã nhìn ra tu vi của Đường Thời và Thị Phi.

Ở nơi như Đông sơn, số lượng tu sĩ Kim Đan kỳ chỉ cần hai bàn tay là đếm hết.

Tranh chân dung những nhân vật quan trọng bọn họ đều có, tuy là ở tu chân giới tranh loại này không có bao nhiêu tác dụng, nhưng bình thường có rất ít tu sĩ sẽ thực sự thay đổi dung mạo. Cho nên về cơ bản dựa vào khuôn mặt để nhận diện vẫn rất chuẩn xác.

Nữ tử cười nói: “Nhị vị là…”

Nàng còn chưa nói hết đã thấy Đường Thời lấy ra một thẻ bài giơ về phía mình.

Đây là thẻ bài của Tỳ Hưu lâu, người này hiện tại đang là cấp ba. Ở Đông sơn định mức giao dịch thế này rất hiếm thấy. Nàng thả linh thức đảo một vòng trên thẻ bài, liền biết mức giao dịch của Đường Thời chỉ là tính tổng cộng trên một buổi đấu giá. Đã biết đây là một khách hàng lớn, nàng liền mời Đường Thời vào nhã gian phía sau.

“Ngài đây là khách hàng từ Nam sơn sao? Không biết là có yêu cầu gì?”

Đường Thời nói: “Ở Nam sơn ta từng nhờ quý lâu giúp lưu ý một chút tin tức tơ Băng Tàm, không biết hiện tại đã có chưa?”

Tơ Băng Tàm? Nữ tử nhíu mày, đáp: “Trước đây ngài đã ủy thác sao? Xin chờ một chút, ta sẽ kiểm tra lại.”

Nàng lật ngọc giản, tìm tòi một chút, liền nhìn thấy một dẫy số, vừa vặn là dẫy số của Đường Thời, nàng nói: “Tơ Băng Tàm hiện tại chỉ có năm kén, còn ít hơn số lượng ngài muốn khá nhiều, bất quá… ba ngày nữa là hội đấu giá, có một lượng lớn tơ Băng Tàm, hẳn là sẽ đủ số lượng ngài cần.”

Nói cách khác, tơ Băng Tàm ước chừng có thể đủ.

Hắn hỏi tung tích của năm kén tơ Băng Tàm, sau đó giao linh thạch. Đợi trở về Nam sơn là có thể lấy được.

Thị Phi trước sau vẫn đứng một bên nhìn, chưa từng lên tiếng.

Đường Thời tình rới đi, lại hỏi nữ tử kia có tin tức thế cục Đông sơn gần nhất không, nếu có hắn có thể mua một phần.

Tin tức của Tỳ Hưu lâu tất nhiên là rất linh động. Nàng không ngờ khẩu vị Đường Thời lại lớn như vậy. Hắn muốn biết tình hình cả Đông sơn tam môn, thậm chí cả Điểm Thúy môn và Thiên Hải sơn.

Năm kén Băng Tàm hết ba ngàn linh thạch, một phần tin tức này lại thêm bốn ngàn.

Khi nàng đưa ra cái giá này mặt không đỏ tim không loạn, nói: “Sau khi xem qua, ngài sẽ cảm thấy không mua nhầm. Tỳ Hưu lâu cũng chúng ta không lừa già gạt trẻ, bảo đảm ngài hài lòng.”

Đường Thời thả linh thức đảo qua, lượng tin tức quá lớn, tạm thời còn chưa nhìn ra cái gì.

Hắn không đáp, chỉ ký xác nhận số lượng giao dịch rồi thu đồ rời khỏi Tỳ Hưu lâu.

Sau khi thảo luận với Thị Phi, hai người tìm một gian khách điếm dừng chân.

Đường Thời bên này lên kế hoạch. Hắn muốn giải quyết nhất chính là vấn đề tâm ma của Thị Phi. Sau khi cầm ngọc giản xem một lượt, Đường Thời đã nắm được thế cục Đông sơn hiện giờ.

Nói chung thì cũng không có biến hóa lớn.

Chính Khí tông, tu sĩ Kim Đan kỳ – năm, tu vi cao nhất là Nguyên Anh kỳ đã đột phá Xuất Khiếu kỳ, trực tiếp đến Đại Hoang. Cho nên hiện tại thực lực Chính Khí tông không được tốt lắm.

Xuy Tuyết lâu, tu sĩ Kim Đan kỳ – bốn, lâu chủ là Doãn Xuy Tuyết. Người này hiện tại đã Kim Đan hậu kỳ. Tốc độ này quả thật làm người ta không thể lý giải, nhưng những người còn lại tu vi đều là Kim Đan trung kỳ và sơ kỳ. Toàn bộ Xuy Tuyết lâu lẫn Doãn Xuy Tuyết này đều là tu vi quái vật biến thái. Thiên Hải sơn, tu sĩ Kim Đan kỳ – bốn, vừa kết đan gần nhất là Tần Khê, bây giờ là Kim Đan trung kỳ, coi như là không sai lệch. Nhưng có một điểm đặc biệt là— Đường Uyển, đã cùng tu sĩ Kim Đan sơ kỳ của Chính Khí Tông – Hách Liên Hướng kết thành đạo lữ song tu.

Điểm Thúy môn, tu sĩ Kim Đan kỳ – hai, một là môn chủ, một là Lạc Viễn Thương. Hiện tại Lạc Viễn Thương cũng đã là tu vi Kim Đan trung kỳ biến thái, mà môn chủ của hắn cũng chỉ mới Kim Đan sơ kỳ. Môn chủ tiếp theo của Điểm Thúy môn khẳng định sẽ là Lạc Viễn Thương.

Đường Thời chỉ nhìn sơ là thấy, quan hệ giữa Thiên Hải sơn và Chính Khí tông đúng là không kém. Ít nhất thì Đường Uyển vẫn là gả cho người của Chính Khí tông.

Lúc trước nói Đường Uyển và Hách Liên Vũ Dạ muốn kết thành đạo lữ song tu, Hách Liên Vũ Dạ chết lại xuất hiện một Hách Liên Hướng. Không biết tên này có quan hệ gì với Hách Liên Vũ Dạ.

Chỉ là, thứ Đường Thời thấy hứng thú nhất chính là…

Lực hấp dẫn của Đường Uyển thật sự lớn như vậy sao?

Sao lại khiến cho tu sĩ Chính Khí tông chạy theo như vịt….

Hắn từng nghe nói, có một loại người trời sinh làm lô đỉnh…

Chẳng lẽ là Đường Uyển này cũng…

Sờ sờ cằm, Đường Thời cảm thấy có chút thú vị. Hắn tiếp tục nhìn tới mặt sau, liền ngây ngẩn cả người…

Trước khi diễn ra hội Tứ Phương Đài, nhất định phải chọn ra tam môn. Nhưng mà bố cục hiện tại tam môn chỉ còn lại hai. Cần đổi thời điểm tiến hành Đông sơn đại hội. Cho nên nửa năm sau sẽ tiến hành Đông sơn đại hội, chọn ra tam môn đệ nhất…

Chỉ là, ở đây dường như có một chuyện rất kỳ lạ. Trong phạm vi sơn môn Chính Khí tông từng xuất hiện dị triệu[2], tựa hồ có thứ gì đó muốn hiện thế. Hiện tại các môn phái khác ở Đông sơn đều có chút rục rịch…

[2] Dị triệu: điềm báo, dấu hiệu.

Đây không phải là tư thái bắt đầu tranh đoạt báu vật hiện thế sao?

Kịch bản quen thuộc quá ha.

Đường Thời sờ sờ cằm, cảm thấy những chuyện này đúng là cứ nối tiếp nhau…

Xem xong, hắn đi ra ngoài, đến cách vách gõ cửa phòng Thị Phi.

Theo song chỉ[3]  trên cửa sổ có thể nhìn thấy một chút bóng dáng mơ hồ bên trong. Thị Phi biết là hắn đến, liền nhẹ nhàng vung tay mở cửa, Đường Thời nhìn thấy y ngồi đưa lưng về phía cửa, hình như là đang làm vãn khóa[4].

[3] Song chỉ: loại cửa sổ giấy.

[4] Vãn khóa: Trong chùa, từ 3 giờ chiều đến 5 giờ chiều, mọi người trong chùa vào chánh điện để lễ bái và tụng kinh.

Thói quen này chắc hẳn là từ Tiểu Tự Tại Thiên dưỡng thành đi? Đường Thời cũng từng bị ảnh hưởng như vậy. Chẳng qua hắn xuất thân là Đạo tu, sau này mới nghỉ ngơi một thời gian ở Tiểu Tự Tại Thiên, phương thức tu luyện của Phật gia không ảnh hưởng quá lớn đến hắn.

Đường Thời đóng cánh cửa phía sau lại, đứng sau lưng y suy xét một chút, mới nói: “Khô Tâm thiền sư bảo ta độ người. Người biết độ thế nào không?”

“….”

Thị Phi im lặng thật lâu.

Khô Tâm thiền sư nói phá trước, sau đó lập, trước thành Ma, sau thành Phật… Nhưng mà những lời này, Thị Phi nói không nên lời.

Song khiến cho y không ngờ nhất là người sau lưng chợt cười khẽ một tiếng: “Ta thấy kinh thư ở Tiểu Tự Tại Thiên nói, Phật vốn không có thiện ác, cũng không có từ bi, Phật có chín chín tám mốt nan (khó khăn). Ngươi là ở độ nan. Đạo gia không phá thì không lập, phá rồi sau đó lập. Ta không biết phương pháp khử tâm ma của Phật gia các ngươi. Ngươi không nói thì ta không có cách nào giúp ngươi.”

Ý của hắn là, nếu như Thị Phi biết phương pháp, thì dựa theo phương pháp của y.

Khô Tâm thiền sư còn nói, tâm ma sinh ở đâu, diệt ở đó.

Thị Phi không nhìn thấy vẻ mặt Đường Thời, chỉ cảm thấy khoảnh khắc này trở nên dài vô tận.

Có một số thứ, nói ra không dễ dáng.

Đường Thời vẫn đừng sau lưng y như cũ, nói: “Tâm ma từ đâu mà thành?”

Hắn chỉ biết tâm ma của Thị Phi là mình, lại không biết nó rốt cuộc từ đâu mà hình thành, tồn tại như thế nào. Trong tình huống hoàn toàn không biết gì, thì cái gì cũng không làm được.

Ngụ ý của Đường Thời là, hắn muốn biết tâm ma của Thị Phi rốt cuộc là thế nào, lại làm sao sinh ra.

Thị Phi hỏi: “Ngươi muốn nhìn thấy sao?”

Nói không hiếu kỳ thì là giả, Đường Thời đích xác muốn biết, cho nên hắn gật đầu. Lại thấy Thị Phi vẫn đang đưa lưng về phía mình, nên hắn đổi thành nói: “Muốn biết.”

Thị Phi cong môi, đáy mắt có ánh sáng màu đỏ nhạt lướt qua, nói: “Ngươi lại đây.”

Giọng y rất bình thản, nhưng không hiểu sao qua tai Đường Thời lại cảm thấy rất kinh thiên động địa.

Đường Thời theo lời đi qua, tới bên người Thị Phi, hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn ngồi xuống cạnh y. Liền bị Thị Phi điểm một cái ở mi tâm. Hắn sửng sốt, vừa định nói, lại liếc mắt thấy người đang ở trong lòng Thị Phi.

Không biết tại sao da đầu hắn nhất thời tê rần, từa hộ bị cảnh tưởng trước mắt làm cho sợ ngây người, “Đây là—”

Đây là khuôn mặt hắn. Hoàn toàn giống như đúc.

Tâm ma kia dương như biết được Đường Thời có thể thấy nó, liền cười với hắn, sau đó vươn đầu lưỡi liếm vành tai Thị Phi, còn sờ loạn trên người Thị Phi. Tư thế kia hoàn toàn là….

Đường Thời cả người run rẩy, nói không nên lời, cảm thấy nghẹt thờ vì tức giận.

Tâm ma đang cởi y phục ra, ngồi trên đùi Thị Phi cọ tới lui. Nó ngửa cổ, vuốt ve từ hầu kết xuống đến hai điểm trên ngực, nói không nên lời mà…

Hắn một chưởng muốn đánh về phía tâm ma, lại đột nhiên chạm đến ánh mắt Thị Phi.

Thị Phi không nhìn tâm ma, chỉ nhìn hắn.

“Tâm ma bất tử”

Đường Thời cười lạnh một tiếng: “Ngươi là đại đệ tử Tam Trọng Thiên Tiểu Tự Tại Thiên, tu vi rớt xuống là vì tâm ma này sao? Cùng từ tâm sinh, tâm ma từ tâm ngươi sinh, thật là—”

“Ghê tởm”, hai chữ này vướng ở đầu lưỡi hắn thật lâu, vẫn là không nói ra.

Tâm ma của Thị Phi đúng là vì Đường Thời.

Hắn không nói nên lời đả thương như vậy.

Tâm ma kia vẫn tiếp tục lộn xộn trong lòng ngực Thị Phi, động tác ngày càng khoa trương. Gân xanh trên trán Đường Thời giật giật. Càng nhìn càng thấy giống như đang xem xuân cung đồ sống vậy.

Hắn rốt cuộc không nhịn nổi, nói: “Ta nhìn đủ rồi. Ngươi có thể làm nó biến mất không?”

Thị Phi mím môi, ngón tay bắn ra, tâm ma liền biến mất.

“Bây giờ ngươi đã biết rồi.”

Đường Thời trái lại cái gì cũng không biết… Hắn nâng tay, cảm thấy có chút đau đầu. Nhìn Thị Phi không hiểu sao lại thấy mâu thuẫn cực kỳ. Thầm nghĩ, giải quyết vấn đề của y cũng là giải quyết vấn đề của mình.

Hắn không muốn ngày sau cũng vì loại chuyện này mà sinh tâm ma. Sau khi khôi phục trí nhớ, hắn cảm thấy chuyện này rất vô lý. Nhưng hiện tại hắn và Thị Phi dính vào loại phiền phức này…

Giải quyết được tâm ma của Thị Phi là có thể quay về Tẩy Mặc các. Hiện tại có người đi theo bên mình, hắn cảm thấy không ổn lắm.

Đường Thời nói: “Biết rồi… chỉ là…”

Hắn xoay người, dương như không muốn tiếp tục ở trong phòng nữa. Chỉ là khi hắn sắp đi khỏi lại hỏi một câu: “Nếu ngươi không nói, ta chỉ có thể dùng biện pháp của mình trừ tâm ma cho người. Ta là loại người thích độc lai độc vãng, có người đi cùng thật sự không quen.”

Cái gì mà tâm ma, bất quá là khá gần sát với Phật – Đạo tu chân thuyết pháp. Nói thô tục thì là Thị Phi động tình. Đường Thời làm sao không biết chìa khóa của việc này? Hắn chỉ là cảm thấy đối phương sao mà ngốc quá…

Đường Thời luôn cảm thấy mình chính là một kẻ lạnh lùng, tuyệt tình. Có người trời sinh tính tình đã thế, làm thế nào cũng không thể thay đổi.

Hắn rời khỏi phòng Thị Phi, lại đứng yên ở cửa thật lâu. Thị Phi ở trong cũng không nói chuyện.

Đường Thời về phòng mình, nội tâm suy ngẫm mấy chữ “phá rồi sau đó lập”. Trước tiên hắn lấy ngọc giản màu đen Ân Khương cho mình ra, đây là Vô Tình đạo…

Rồi sau đó hắn lấy từ trong túi trữ vật của mình ra một viên đan dược.

Phá rồi sau đó lập…

Tâm ma của Thị Phi nếu là vì hắn mà thành, vậy nên để hắn đến giải quyết.

Hắn chẳng qua là bị vây khốn trong tình huống sai lầm ngày đó, nhưng Đường Thời thật ra vẫn rất thanh tỉnh.

So ra thì đây rốt cuộc là may mắn hay là bất hạnh đây?

Hắn cầm đan dược ngồi xuống đả tọa. Suy nghĩ một lúc, mắt thấy đã nửa đêm, rốt cuộc vẫn ra ngoài. Hắn tới trước phòng Thị Phi, đẩy cửa ra.

Thị Phi vẫn ngồi y như lúc nảy, chắc là sau khi Đường Thời đi, y chưa hề nhúc nhích.

Khi Đường Thời vào cửa, hắn cầm đan dược nuốt xuống, thứ này vừa vào miệng liền tan ra. Đây là chiến lợi phẩm lúc giết người đoạt được ở mười tám cảnh Tiểu Hoang. Trước kia hắn định sẽ ném đi, nhưng không ngờ có ngày lại còn dùng trên người mình.

Thứ này chính là hoan hỉ đan.

Đường Thời buông mắt, đến sau lưng Thị Phi. Thị Phi hỏi hắn sao lại trở lại, đáp lại y là bàn tay Đường Thời.

Hắn đi tới, cúi người, một tay bỗng nhiên lướt qua cổ Thị Phi, nhẹ nhàng cọ xát trên da y. Sau đó lòng bàn tay chạm vào cổ tăng bào, trên viền trắng thêu một chữ “Vạn” màu bạc xinh đẹp.

Tăng bào nhìn qua rất bình thường, kỳ thật cũng tương đối tinh xảo.

Thị Phi nhất thời không phản ứng lại, hình như y tưởng là tâm ma. Nhưng bàn tay tâm ma không có độ ấm, y biết Đường Thời vừa từ ngoài vào.

“Ngươi….”

Đường Thời khẽ cười, thuận miệng nói: “Ta không phải tâm ma.”

Hắn không phải tâm ma, là Đường Thời.

Bàn tay Đường Thời trượt đến trước người y cởi bỏ tăng bào, thân thể hắn dán chật chẽ lên sau lưng Thị Phi. Độ âm từ hai thân thể hòa làm một.

Hiệu lực của đan dược còn chưa hoàn toàn phát huy, Đường Thời vẫn còn tỉnh táo.

Đan dược không phải độc, sẽ không giống độc rắn lần trước làm cho đầu óc mê man. Hoan hỉ đan chỉ là đánh thức dục vọng của hắn mà thôi.

Tăng bào của Thị Phi là bị Đường Thời dùng miệng kéo xuống.

Tâm ma sinh ở đâu thì diệt ở đó. Hiện tai Đường Thời là muốn y trở lại thời điểm phát sinh tâm ma, thúc ép Thị Phi phá ma chướng trong lòng. Kết thúc việc này thì bọn họ cũng kết thúc.

Mặc kệ là “phá rồi sau đó lập” của Đạo gia, hay là “thành Ma thành Phật” của Phật gia. Một kiếp này Thị Phi không thể tránh khỏi, cho nên y không cự tuyết Đường Thời, chỉ mím môi sau đó cởi bỏ linh lực trên toàn thân. Chỉ dựa vào tinh thần của chính mình để chống cự dụ hoặc từ bên ngoài.

Quá trình nhất định sẽ rất khó khăn, nhưng Thị Phi nhất định phải vượt qua.

Trong tâm trí y bây giờ là Tiểu Tự Tại Thiên trôi nổi giữa không trung, là Thiện Môn tự tràn trề khói lửa bên dưới Tam Trọng Thiên, là những cây cổ tùng…

Lòng bàn tay Đường Thời bắt đầu nóng lên, dược lực đã thâm nhập vào kinh mạch hắn. Hoan hỉ đan này không biết tên Tăng Bính Hoa tính dùng để hại ai. Bây giờ Đường Thời dùng thứ này, cũng là không còn cách nào khác.

Hắn chỉ là muốn tốc chiến tốc thắng, không muốn tiếp tục dây dưa cùng Thị Phi nữa.

Giải quyết tâm ma, hắn cũng thoải mái đi làm việc của mình.

—vẫn là không quen việc đồng hành cùng người khác.

Bàn tay nóng hổi dừng trên xương bả vai Thị Phi, Đường Thời chậm vãi tách ra, hắn đứng dậy cởi đai lưng của mình.

Thị Phi nghe được tiếng y phục rơi xuống, sau đó mọi thứ lại yên tĩnh.

Đường Thời kiên quyết, nhưng trong đầu lại rất thanh tỉnh, ít nhất là bây giờ vẫn còn thanh tỉnh.

Hắn ôm lấy Thị Phi từ phía sau, dán sát môi vào gáy y, mơ hồ nói: “Cho ta xem tâm ma của ngươi…”

Ngón tay Thị Phi run rẩy, hai tay chắp lại, nhắm mắt. Nhưng tâm ma không xuất hiện.

“Ha.”

Tiếng cười khẽ phát ra từ cổ họng Đường Thời khiến tim Thị Phi đập nhanh hơn.

Y niệm thầm tâm kinh, định lực là trọng yếu nhất ở Phật môn. Thị Phi là tăng nhân chưa từng bị Yêu tu mê hoặc, định lực của y vốn dĩ rất cao.

Y nỗ lực không nhìn Đường Thời phía sau mình, dời đi lực chú ý, đây cũng là đang đấu tranh. Còn có tâm ma… tâm ma lúc trước luôn ngồi trong lòng Thị Phi, nhưng hiện tại nó không xuất hiện. Có lẽ do Đường Thời đang ở sau lưng y.

Rốt cuộc đâu mới là tâm ma, Thị Phi đã không còn rõ ràng nữa.

Răng nanh cắn nhẹ sau cổ Thị Phi, khảm vào xương cốt, khiến Thị Phi run rẩy.

Bàn tay Đường Thời di chuyển tới trước người Thị Phi, thân thể cọ xát ở sau lưng.

Phần thân trên của hai người trần trụi dính vào nhau, giữa những lần cọ xát như quẹt ra tia lửa.

“Thị Phi, đại đệ tử Tam Trọng Thiên, cảnh giới rơi xuống… thật là…”

Thê thảm không nói nên lời.

Trong lời nói Đường Thời lộ vẻ châm chọc vô cùng, tay hắn lướt qua trước ngực Thị Phi. Thị Phi trước sau chưa từng nhúc nhích, mà một bàn tay khác của Đường Thời hướng lên trên, chạm vào cổ, cằm, rồi tới môi y…

Hai cánh môi đang run rẩy.

Phá rồi sau đó lập, Đường Thời biết hôm nay mình phải chịu thiệt rồi. Chỉ là lúc trước dưới độc rắn là hắn, nên hôm nay vì phá vỡ tâm ma của Thị Phi cũng nên là hắn.

Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng.

Thị Phi độ hắn, hôm nay đến phiên hắn sao?

Hắn là đang trả nợ.

Chữ này làm hắn cảm thấy có chút không thoải mái.

Ngón tay hắn tiến vào trong miệng Thị Phi, sau đó rút ra, vuốt ve, cảm nhận được y đang run rẩy, ý cười bên môi Đường Thời càng lớn hơn. Chỉ là cảm giác lửa đốt trong thân thể hắn đã xuất hiện.

Hiệu lực của hoan hỉ đan đã phát huy. Đường Thời sợ mình hối hận, nên mới dùng đan dược. Hắn sợ mình sẽ không chịu được mà cho Thị Phi một chưởng tiễn y đi gặp Phật Tổ. Chỉ có thể ngăn chặn hậu hoạn.

Nếu như Thị Phi có thể vượt qua lần này, thì sẽ hoàn toàn trừ khử được tâm ma. Thân y có thể động, nhưng tâm bất động, thì sẽ không thành ma. Ngược lại… nếu không giữ được, thì chỉ có thể vạn kiếp bất phục.

Tay trai Đường Thời vuốt cánh môi Thị Phi, tay phải lần theo ngực y đi xuống, rất tự nhiên mà phát hiện vật đang nóng hổi giữa hai chân y.

Trong nháy mắt, Đường Thời dán môi vào bên tai Thị Phi, cười nói: “Thị Phi sư huynh, định lực của huynh hình như không tốt lắm…”

HIện tại trên người Đường Thời đã cởi sạch sẽ, hắn quỳ gối sau lưng Thị Phi, vật giữa hai chân đã ngẩng cao đầu, dán lên lưng y.

Chẳng qua là hắn tự mình dùng đan dược, còn Thị Phi là bị hắn trêu chọc.

Thị Phi nhắm mắt, trên trán đã thấm đầy mồ hôi.

Bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh[5], bất động vọng niệm, chỉ thủ trụ bản tâm…

[5] Bất cấu bất tịnh: không bẩn thỉu thì sẽ không tinh khiết.

Chỉ tiếc, vẫn là… muốn động tâm…

Sau lưng Thị Phi như có ngọn lửa, đang thiêu đốt phần da trên lưng y.

Không biết vì sao, Đường Thời vừa rồi liếm vành tai y như tâm ma. Hơi thở ở bên tai y đã trở nên nóng rực. Sau đó là tiếng rên rỉ vang lên.

Ưm a…”

Dược lực lại lần nữa phát huy tác dụng, Đường Thời thiếu chút không nhịn được, muốn vươn cổ rên thành tiếng.

Hiện tại hắn đã có chút hối hận, dược lực hình như hơi quá mạnh…

Đường Thời đặt trán sau gáy Thị Phi, cúi thấp kiềm nén tiếng rên, mơ hồ mà ái muội.

Hắn từ phìa sau bò tới trước người Thị Phi, ánh mắt vẫn xem như thanh tỉnh, hai tay để lên trên đầu gối Thị Phi, nói: “Không dám mở mắt sao?”

Mí mắt Thị Phi khẽ động, cuối cùng vẫn mở mắt, cảnh tượng trước mặt bóp nghẹt nội tâm vừa mới bình tĩnh của y.

Định lực, há lại dễ dàng tu luyện như vậy?

Đường Thời ở trước mắt hai má đã hơi đỏ lên, trong mắt hắn như có một tia sáng cháy rực, cánh môi hé mở mơ hồ có thể thấy được đầu lưỡi đỏ hồng khẽ nhúc nhích bên trong. Trên người hắn một mảnh vải cũng không có, quỳ gối trước người y, hai chân khép lại, một mảnh trắng mịn…

Đường Thời còn chưa phát giác ra có gì bất thường, chỉ nhìn nửa người để trần của Thị Phi, không biết vì sao lại nói: “Vết thương trên lưng ngươi hình như còn chưa khỏi hẳn…”

Chỉ một câu này chợt làm cổ họng Thị Phi có chút ngọt, vì máu tanh dâng lên. Nhưng y che dấu quá tốt, Đường Thời không phát giác điều gì.

Đường Thời cũng chỉ buột miệng nói rồi không để ý nữa.

Thị Phi lúc trước chịu phạt ở Giới Luật đường, sau đó vì Thiên Chuẩn Phù Đảo tập kích Tiểu Tự Tại Thiên mà dừng lại. Nghe nói hình phạt về sau vẫn còn tiếp tục.

Vết thương Thị Phi đã thành sẹo, dường như không được đặc biệt chữa trị.

Hắn cúi đầu, tăng bào Thị Phi đã bị Đường Thời kéo xuống, thân dưới chỉ còn lại quần. Toàn thân hắn như bị lửa đốt, vươn tay, cách một lớp vải vuốt ve thứ to lớn kia, ngoài miệng không quên nhắc nhở Thị Phi: “Đại sư, phật tâm chạy đi đâu mất rồi…”

Mặc dù một hai câu trong miệng Đường Thời rất đơn giản, chỉ là câu nào cũng cố ý chọc vào chỗ bị thương trong lòng Thị Phi.

Trên lưng y mang hy vọng của sư môn, vì lại tâm ma mà hoang phế chính mình, tu vi thụt lùi.

Hiện giờ người kia giúp y giải quyết tâm ma, y không nên có ý niệm khác.

Đường Thời ủy thân là vì muốn giải quyết tâm ma của y. Hai người phân biệt rõ ràng, về sau lại mỗi người một ngả sao?

Hết thảy chỉ là y có tâm, Đường Thời vô tâm, hà tất còn tiếp tục dây dưa?

Trong nháy mắt Phật tâm Thị Phi trở nên kiên định, y chấp hai tay, mi mắt buông xuống, ám quang hiện lên, sau đó lại quay về tĩnh lặng.

Âm thanh ngâm tụng kinh văn theo môi y truyền ra, Đường Thời nghe thấy biết là y muốn giữ vững Phật tâm.

Không biết vì sao, Đường Thời thấy có hơi không thoải mái.

Hắn rất khó chịu. HIện giờ nương theo dược lực sẽ dễ dàng làm ra những hành động mà ngày thường tuyệt đối không làm.

Thị Phi muốn khử tâm ma, nhất định phải triệt để, hắn cũng phải như vậy, mới có thể giải quyết hết thảy tai họa ngầm.

Muốn giải quyết thì phải giái quyết cho sạch sẽ.

Đường Thời gỡ bỏ trói buộc, không để ý đến vẻ mặt Thị Phi, áp môi vào thứ nóng như lửa kia của y.

Hắn vùi đầu giữa hai chân y, dùng miệng…

Vật kia ở trong miệng hắn có xu hướng muốn to hơn. Đường Thời nhớ lại cảnh tượng sảng khoái lần đầu kia. Dược lực mơ hồ làm hắn không rõ mình đang ở đâu.

Cái tên Tăng Bính Hoa kia không biết chuẩn bị Hoan Hỉ đan cho nữ tu nào, hiện tại dùng trên người Đường Thời, kỳ thật còn chưa nói đến chuyện hắn đè Thị Phi hay là Thị Phi đè hắn.

Thị Phi làm người cao ngạo như vậy, làm sao có khả năng chịu thiệt?

Hắn nghĩ bụng rồi đưa tay thăm dò xuống hai chiếc túi bên dưới, sau đó nuốt thật sâu, cảm giác vật kia đã chạm tới sâu trong cổ họng khiến hắn có chút buồn nôn, mới chậm rãi nhả ra.

Thị Phi từ đầu đến cuối vẫn giữ tư thế ngồi xếp bằng, chưa từng di chuyển.

Đường Thời đặt một tay trên đùi y, tay còn lại đỡ lấy vật kia của y, đầu lưỡi ở đỉnh lướt qua một vòng, chạm vào rồi liếm dần xuống, dừng lại ở thân, liền chuyển hướng, sau đó lại chậm rãi nuốt vào…

Qua trình cứ như vậy hết sức thong thả mà giày vò. Mồ hôi chảy từ sườn mặt Thị Phi xuống cằm, rồi rơi xuống trán Đường Thời, trên ngực y cũng đã phủ một tầng mồ hôi. Chỉ là hai tay chắp trước ngực vẫn vô cùng ổn định, chưa hề nhúc nhích.

 “Ngươi có biết ta là ai không?”

“Ta là Đường Thời.”

“Ta là tâm ma của ngươi.”

“Ta đang nuốt ngươi.”

Đường Thời nói chuyện rất thẳng thắn, hắn lại lần thứ hai nhả vật kia ra, liếm liếm môi.

Lời này bất quá là gia tăng độ khó cho Thị Phi chống tâm ma mà thôi. Chỉ là hắn dùng qua Hoan Hỉ đan nên giọng nói đã không còn bình tĩnh và lạnh nhạt như lúc trước, mà mang theo một loại ấm áp không nói nên lời.

Kinh văn trong miệng Thị Phi vang lên không biết là ngôn ngữ gì, vô cùng khó nghe, làm cho Đường Thời có chút phiền chán đứng lên.

Hắn liền ghé vào giữa hai chân Thị Phi, nhiệt độ trên người cũng đã rất nóng, liền tự lấy tay vuốt ve chính mình, đồng thời cọ xát lên đầu gối Thị Phi.

Hắn ngồi lên đùi Thị Phi, di chuyển lên xuống cọ xát thắt lưng y, lại bất ngờ ngã xuống. Vì thế một tay Đường Thời giữ cánh tay Thị Phi, một tay đặt ở bờ vai y, lại bỏ mặc thứ đang nóng như lửa kia của Thị Phi.

Đợi Đường Thời phát tiết xong xuôi, chất lỏng nóng nóng dính lên người Thị Phi, hắn mới dừng lại.

Chỉ là sau khi phát tiết Đường Thời cảm thấy có gì đó không đúng, phía sau của hắn thế mà lại ngứa ngáy.

Đường Thời đưa tay bóp trán, nhìn tư thái lão tăng nhập định của Thị Phi, trong lòng đấu tranh một chút, “Hủy đi tâm ma của ngươi, cũng là hủy đi ràng buộc giữa chúng ta, ngươi tu Phật của ngươi, ta tu Đạo của ta, nước sông không phạm nước giếng, chết già cũng không liên quan…”

Vẻ mặt Thị Phi bình tĩnh, đôi môi khẽ động, trông y như một pho Phật tượng trong các tòa điện ở Tiểu Tự Tại Thiên, vô cùng quý giá và trang nghiêm.

HIện giờ đã tới lúc mấu chốt, Đường Thời còn dùng ngôn ngữ kích thích y. Lục cảm lục căn[6] đều phải thanh tịnh, thì mới gọi là thanh tịnh.

[6] Lục căn gồm có: Nhãn (mắt, dùng để nhìn), nhĩ l(tai, dùng để nghe), tỷ l(mũi, dùng để ngửi), thiệt (lưỡi, dùng để nếm), thân (da bọc thân người, dùng để nhận biết những cảm giác như nóng, lạnh), ý (tư tưởng, dùng để phân biệt).

“Phật gia các ngươi, lần đầu tiên ôm người khác, không sinh ra tâm ma mới là lạ. Chẳng qua tâm ma của ngươi so với người khác nặng hơn là bởi vì ngày đó quá mức hương diễm. Bây giờ ta cho ngươi trải nghiệm còn hương diễm hơn, nếu có thể trừ khử tâm ma thì tốt.”

Hắn mím môi, hôn nhẹ lên ngón tay Thị Phi rồi lướt xuống, tiếp tục làm chuyện dở dang ban nảy.

Thị Phi không nói, thân và tâm dường như đã tách rời, tùy ý Đường Thời làm gì, tâm y vẫn không động.

Hiện tai linh hồn y phiêu đãng giữa không trung, nhìn xuống Đường Thời và thân xác của chính mình, thấy hắn tách hai chân mình ra, cọ xát vật giữa đùi. Mọi cảm giác đều không hề biến mất, chỉ là y vẫn bất động như núi.

Trong đầu y hiện lên hình ảnh địa ngục ở Tam Trọng Thiên Tiểu Tự Tại Thiên.

Đường Thời mút mạnh, cảm giác được thứ trong tay run lên rồi phun trào ra cả cổ họng khiến cho hắn bị sặc. Hắn theo bản năng nghiêng mặt, nhưng không hoàn toàn tránh được.

Chất lỏng dính dính đặc sệt từ trên mặt Đường Thời rơi xuống mu bàn tay.

Đường Thời cảm thấy miệng mình bủn rủn, lưỡi cũng tê dại, ngẩng đầu nhìn Thị Phi, nói: “Mở mắt.”

Thị Phi mở mắt, nhìn tình trạng Đường Thời lúc này, ánh mắt tĩnh lặng.

Đã qua hơn phân nửa quá trình, tâm ma của y dường như đã biến mất.

Đường Thời ngồi lên, đặt vật kia của Thị Phi ở giữa mông mình, nhưng hắn chưa có thêm động tác nào khác, chỉ hỏi: “Muốn trừ tâm ma, vẫn còn một kiếp nữa, ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?”

Thị Phi nghĩ bất qua chỉ là giày vò thể xác, y nhếch môi nhàn nhạt, đáy mắt không dao động, chỉ “ừm” nhẹ một tiếng.

Lúc này, độ cong bên môi Đường Thời đột nhiên tăng thêm, xấu xa cười cười.

Tâm ma có thể trừ hay không còn phải chờ đến cuối cùng…

Hắn liếm môi, bình tĩnh mà nói với Thị Phi: “Ta thích ngươi.”

_______________________________________

Góc làm nhảm của editor:
Thiệt ra mình đọc mấy cảnh H cũng nhiều mà không hiểu sao lúc gõ thì cứ thấy sai sai :))) kiểu mình không nhớ mấy bộ phận này kia gọi là cái gì :))) nên là chỗ nào thấy kỳ kỳ thì mọi người hú mình sửa lại nhé :))))
Mà chương sau vẫn còn H nha mụi người oiii

 

< Q5 – Chương 1

Mục lục

Q5 – Chương 3 >

3 thoughts on “[Thần Giám] Quyển 5 – Chương 2: Trừ tâm ma

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s