[Thần Giám] Quyển 4 – Chương 9: Tâm ma

QUYỂN 4: ĐÔNG HẢI TIỂU TỰ TẠI THIÊN

Chương 9: Tâm ma.

jessica-woulfe-jessicawoulfefoggypainty

(Vẽ bởi artist Jessica Woulfe)

_______________________________________

“Bần nữ”, Tần Thao Ngọc:

Bồng môn vị thức ỷ la hương,

Nghĩ thác lương môi diệc tự thương.

Thuỳ ái phong lưu cao cách điệu?

Cộng liên thời thế kiệm sơ trang!

Cảm tương thập chỉ khoa châm xảo,

Bất bả song mi đấu hoạ trường.

Khổ hận niên niên áp kim tuyến,

Vị tha nhân tác giá y thường! [1]

[1] Dịch nghĩa

 

“Cô gái nghèo”

 

Ở chốn lều tranh chưa biết đến mùi là lượt

Định nhờ mối lái cũng chỉ thương mình

Ai là kẻ quý người có cách điệu thanh cao?

Cùng thương những người ở đời phải sơ sài trang điểm!

Đâu dám khoe mười ngón tay khéo đường kim chỉ

Không muốn kẻ dài đôi lông mày để đua xinh tươi

Tủi hờn về nỗi năm nào cũng phải ấn lên sợi kim tuyến

Để thêu quần áo cưới cho người khác!

 

Ánh mắt Đường Thời có chút u oán, ngay lúc nhìn đến Lận Thiên lại trở nên kỳ quái —

Thác Sơn ấn đúng là rất lợi hại, thế nhưng không đánh lại một chiêu này của Đường Thời!

Núi xanh to lớn trải dài trên đỉnh đầu Đường Thời, chẳng mấy chốc cái bóng khổng lồ của nó đã che phủ bầu trời phía trên Tiểu Tự Tại Thiên, ngột ngạt và áp lực, làm cho lòng người hoảng sợ.

Đường Thời nâng bút, nét mực đen tuyền lan ra trong không trung theo động tác tay, tức khắc vô số vết mực phiêu đãng dâng lên xung quanh người hắn, như đám mây nhẹ trôi phía chân trời, lại như gợn sóng mềm mại trong nước, — là sát khí khắc sâu trong lòng Đướng Thời!

 

“Khổ hận niên niên áp kim tuyến, vị tha nhân tác giá y thường…”

(Tủi hờn về nỗi năm nào cũng phải ấn lên sợi kim tuyến, để thêu quần áo cưới cho người khác…)

 

Trong câu này hắn thích nhất chữ “thường”, đơn giản là vì Tẩy Mặc các có nghi thức họa thường.[2]

[2] Thường: xiêm áo, y phục. Họa thường: vẽ lên áo.

 

Họa thường, họa thường, vì sao phải họa thường?

Đường Thời nâng bút điểm nhẹ, viết xuống một chữ “thường” ngay dưới đáy ngọn núi đang sắp áp đến đỉnh đầu mình. Tay trái đánh một chưởng lên ngay chữ “thường” vừa viết. Đột nhiên nét mực kia như là tan ra trong nước, sau đó nhanh chóng lan ra cả ngọn núi. Theo bàn tay Đường Thời liên tiếp đánh tới, tốc độ lan ra càng nhanh, chỉ trong nháy mắt đã bao trùm toàn bộ chân núi.

Dưới đáy ngọn núi, là một chữ “thường” thật to!

Lận Thiên căn bản không biết Đường Thời muốn làm gì, chỉ cảm thấy cây bút trong tay hắn rất kỳ quái. Vừa mới viết xuống hai chữ, từ một Đường Thời đã trở thành ba. Bây giờ viết ra chữ này là định làm gì?

Không biết, thế nên gã không sợ!

Phải xử lý Đường Thới trước khi hắn thi triển thuật pháp.

Tư duy của kẻ mạnh đều rất đơn giản thô bạo. Nhưng hắn đâu ngờ tư duy của Đường Thời còn thô bạo hơn!

Bất kể là linh khí, pháp bảo của ngươi mạnh cỡ nào, chỉ cần thi triển trước mặt ta, chỉ cần ta thích, thì đều là của lão tử!

Vi tha nhân tác giá y thường (để thêu quần áo cưới cho người khác), để dùng Thác Sơn ấn, Lận Thiên vất vả hóa thành thân thể Bằng nhân, vận dụng sức mạnh truyền thừa, nhưng vẫn là mù mịt! Không thấy được bần nữ (cô gái nghèo) ngày ngày dùng kim tuyến, làm áo cưới cho người khác—

Ngay khi chữ “thường” mang theo mặc khí[3] lộ ra trên ngọn núi kia, Đường Thời liền đánh pháp quyết vào. Hắn bỗng cảm giác được một loại sức mạnh tương đối xa lạ truyền đến từ chữ “thường” mình vừa viết xuống kia.

[3] khí có màu mực hoặc là mực ở dạng khí.

Kỳ thật viết chữ hoàn toàn là tùy tâm sở dục[4], chỉ cần là chữ hắn thích, lúc viết đem linh lực tu luyện ra từ Trùng Nhị bảo giám rót vào, liền có hai nguồn sức mạnh từ Phong Nguyệt thần bút và Trùng Nhị bảo giám tác động lên chữ này. Hai vật này như là hai loại pháp bảo, có thể tạo hiệu ứng khuếch đại khi hắn sử dụng thuật pháp.

[4] tùy theo lòng mình.

Chỉ tiếc hiện tại trong tay không có Tam Chu mộc tâm. Nếu dùng nó chế tạo bút, nhất định sẽ có hiệu quả tương đối kinh người.

Dù sao thì như vậy cũng đã là khuếch đại rồi…

Đường Thời không cẩn thận lại nghĩ đến Ân Khương, chẳng qua là lúc này Ân Khương vẫn đang ở đâu đó dưới mặt biển.

Trận chiến đã đến thời khắc mấu chốt, sức mạnh xa lạ bên trong cơ thể ngày càng dâng trào. Đường Thời không phải là không có chuẩn bị gì. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lận Thiên, thả nhẹ một câu: “Đồ ngu”.

Lận Thiên đột nhiên hoảng hốt, sức mạnh trong thân thể gã đang nhanh chóng trôi đi— không, thứ đang trôi đi không phải là sức mạnh, mà chính là liên hệ của gã và Thác Sơn ấn! Đây là một linh thuật cao cấp, thi triển nó tiêu tốn một lượng lớn khí lực. Nói chung khi linh thuật chưa hoàn thành và phát động thì nó vẫn nằm dưới sự điều khiển của tu sĩ. Mà linh thuật chỉ vừa hoàn thành, vẫn chưa kịp thi triển nhắm vào Đường Thời, thế mà bây giờ đã mất liên hệ với Lận Thiên!

Tình huống này làm sao có thể?

Lận Thiên hoảng sợ cực độ. Nụ cười bên môi Đường Thời càng lúc càng lớn.

Ngay sau đó, cảnh tượng kỳ lạ nhất trên toàn bộ chiến trường xảy ra. Đường Thời giơ tay lên cao, hai tay nâng lấy ngọn núi, lại nói: “Muốn lấy núi áp chế ta hả, ngươi cũng nếm thử mùi vị bị núi đè đi!”

Tới nếm thử đi!

Sắc mặt Lận Thiên thay đổi liên tục: “Yêu thuật!”

Đường Thời đã không còn tâm tình nói gì nữa: “Yêu thuật con mẹ người”. Nói chuyện với cái ngữ cố chấp như Lận Thiên đúng là phí thời gian.[5]

[5] Câu này trong convert là “cùng lận thiên như vậy bướng bỉnh người nói nói thật sự là quá mức lãng phí biểu tình/nét mặt.”

Mà mình thấy để “biểu tình” thì không thuần Việt, để “nét mặt” thì nghe kì kì nên mình sửa lại như trên. Ai có ý kiến gì thì hú mình sửa lại nhen ❤

 

Giờ phút này, Đường Thời là trực tiếp thông qua câu “Vi tha nhân tác giá y thường” (Để thêu quần áo cưới cho người khác) đoạt lấy quyền nắm giữ Thác Sơn ấn. Thời cơ này đến thật sự đúng lúc. Ngay khi Thác Sơn ấn sắp áp đến hắn ở trạng thái đã hoàn thành— loại tình huống này giống như là lúc kẻ địch bắn một viên đạn tới, khi viên đạn sắp chạm đến người thì liền bị đối phương nắm chặt, hoàn toàn bị khống chế.

 

Lúc này trong tay Đường Thời là cả một ngọn núi.

 

Lực bạt sơn hề khí cái thế —[6]

 

[6]Sức dời núi, khí trùm trời” trích từ Cai Hạ ca. (xem thêm chú thích ở phần cuối)

 

Nâng lên một ngọn núi thế này căn bản không uổng bất kỳ khí lực gì, bởi hắn bây giờ chính là người điểu khiển linh thuật này. Cục diện trước mắt lập tức đảo ngược.

 

Sơn, trọng sơn!

 

Ngọn núi to lớn bị Đường Thời nâng lên, cũng không giống như trước kia bị Lận Thiên cố sức nâng. Đường Thời nâng núi trong tay áng chừng, mọi người liền thấy một cái bóng khổng lồ lắc lư trên đầu mình, cảnh tượng này thực sự quá sức rợn người. Ngọn núi trong tay Đường Thời trông nhẹ nhàng như món đồ chơi xếp gỗ.

 

“Này, ngươi mời vừa hù ta đó hả? Núi này đâu có nặng bao nhiêu? Ngươi còn vác trên lưng không đứng thẳng nổi. Nếu già quá thì về mà uống thuốc bổ thận đi…”

 

Đường Thời không khách khí mà châm chọc.

 

Lận Thiên trực tiếp phun ra một búng máu, gã điên cuồng đánh ra thủ quyết: ”Ngô sơn quy!”[7]

 

[7] quy: về

 

Đây là muốn đoạt lại quyền khống chế ngọn núi. Đường Thời chỉ cảm thấy có một nguồn sức mạnh đang dao động bên ngoài núi, tựa hồ muốn chui vào, đọ sức với hắn một hồi. Chẳng qua là từ chữ “thường” đã bắt đầu mờ đi kia, một màn sương trắng bắt đầu tỏa ra bao phủ cả ngọn núi. Núi xanh và màn sương trắng đan xen vào nhau, tạo cho người ta một cảm giác uyển chuyển ưu nhã, nhưng cảm giác ở ngọn núi này càng thêm đáng sợ.

 

Màn sương trắng phong tỏa linh lực của Lận Thiên, làm cho linh lực của gã không thể trở về, quyền khống chế cũng không lấy lại được!

 

“Ngô sơn quy! Ngô sơn quy— ngô sơn— quy — “

 

“Quy cái đầu người á!”

 

Đường Thời nghe thấy mà phiền. Chỉ cẩm thấy tên này sống chết lặp đi lặp lại một câu, còn ngày càng thảm thiết, nghe mà muốn chửi thề.

 

“Không biết còn tưởng ngươi đang giết heo!”

 

“Phụt” Lận Thiên lại phun ra một ngụm máu tươi, không phải nội thương, mà là do bị Đường Thời chọc tức. Cái miệng của tên này đê tiện đến mức khiến người ta muốn lấy đồ mà bịt nó lại.

 

Kỳ thật bình thường thì không sao. Chỉ khi bắt đầu đánh nhau, bản tính của hắn liền bộc lộ, chiêu trò chọc ngoáy không thể nghi ngờ, mỗi câu nói đều có thể khiến người ta hộc máu.

 

Tăng nhân và yêu tu phía dưới căn bản chưa từng thấy qua kiểu đánh nhau như vậy, trong nhất thời đều trợn mắt há hốc mồm đứng lên.

 

“Đừng có mà khinh người quá đáng!” Lận Thiên phẫn nộ.

 

Đường Thời trợn trắng mắt: “Lão tử khinh chính là điểu nhân!”

 

Mọi người: “………”

 

Thật sự không còn gì để nói…

 

Đường Thời ngoài miệng khinh thường, nhưng cũng không phải thực sự không để Lận Thiên trong mắt. Hắn mím môi, thầm nhớ lại hành động vừa rồi của Lận Thiên, lại thoáng liếc qua chữ “thường” đang mờ dần dưới đáy Thác Sơn ấn kia, liền biết phải nhanh chóng dứt điểm thôi.

 

Còn chậm trễ ắt sinh biến!

 

“Ngươi muốn Thác Sơn ấn, thì hôm nay ta sẽ phát chút từ bi, trả nó lại cho ngươi— Bằng vương, tiếp lấy!”

 

Trước ánh mắt hoảng sợ của Lận Thiên, Đường Thời như đùa mà nhẹ nhàng ném ngọn núi to lớn trên tay tới. Núi lớn đổ xuống liền có bốn vạn tám ngàn bóng đen xiên ngang mặt biển, che lấp cả mây và mặt trời. Ngọn núi đổ xuống nhìn thì chậm, nhưng bởi vì kích thước khổng lồ, nên trong mắt Lận Thiên trở nên vô cùng khủng khiếp!

 

Cả ngọn núi, hướng về phía một người đổ xuống, nặng nề mà trì trệ, làm cho người ta nghẹt thở!

 

Lận Thiên dang rộng đôi cánh muốn né đi, nhưng giờ trốn cũng đã muộn!

 

Thác Sơn ấn do chính tay gã chế tạo nặng nề áp tới, đập cả người gã rơi xuống.

 

Đứng trước cả ngọn núi to lớn thì con người cũng như kiến hôi!

 

Ngọn núi ầm ầm rơi xuống nện về phía bắc của Nhị Trọng Tiểu Tự Tại Thiên, rung động toàn bộ quãng trường, mọi người đứng không vững, ngã trái ngã phải. Sau đó “rắc” một tiếng thật lớn, cả quảng trường phía Bắc nứt ra một cái khe to. Ngọn núi mang theo một góc quảng trường cùng rơi xuống biển, sóng bắn tung tóe, cả vùng biển ầm ầm, chưa hề yên ả…

 

Đường Thời vừa ra tay đã trực tiếp phá hủy một nửa Nhị Trọng Thiên!

 

Các tăng nhân kinh hãi, nhỏ giọng thì thầm: “A di đà phật, tội lỗi, tội lỗi.”

 

Bóng dáng ngọn núi biến mất ngay lúc rơi xuống biển, dù sao đây cũng chỉ là linh thuật, chẳng phải núi thật.

 

Sắc mặt Đường Thời đã tái nhợt không còn huyết sắc, linh lực trong thân thể gần như đã bị “Giá y chi thuật” vừa rồi rút đi gần hết. Hiện giờ còn đứng được trên không hoàn toàn là nhờ vào sự kiên định trong nội tâm— nói dễ nghe thì là vậy, thật ra thì do hiếu thắng mà thôi.

 

Cái tên đê tiện này trời sinh không chịu yếu thế.

 

Lận Thiên bị đập cho rơi xuống bên rìa quảng trường, thân thể đã biến thánh một bãi thịt nát, nhìn qua vô cùng đẫm máu.

 

Song lúc này cự ảnh của ngọn núi kia đã biến mất, ánh mặt trời lại chiếu xuống Tiểu Tự Tại Thiên, sinh ra một cảm giác vui sướng sống sót sau tai nạn.

 

Nhưng mà Lận Thiên không cam lòng, không cam lòng cứ như vậy kết thúc!

 

Trận trù tính đã lâu, lại tập kích bất ngờ, yêu tộc yên lặng đã ngàn vạn năm, chẳng lẽ phải yên lặng cả đời hay sao? Không! Gã không cam lòng!

 

Lệ khí hung hãn lập tức bao vây lấy gã.

 

Tu sĩ Nguyên Anh kỳ đã trải qua quá trình Kim Đan hóa Anh, bên trong thức hải có một thân thể nhỏ đang ngồi xếp bằng, thời điểm xác thịt bị tàn phá nó chui ra từ đỉnh đầu Lận Thiên.

 

Thân thể nhỏ bé này toàn thân tỏa sáng, giang rộng đôi cánh muốn bay đi.

 

Lúc này Lận Thiên không còn thân xác, thực lực giảm mạnh, nếu Đường Thời vẫn còn sức mạnh như vừa rồi thì có thể dễ dàng giết chết gã trong nháy mắt.

 

Nhưng mà Đường Thời bây giờ đã lực bất tòng tâm. Hắn bay về hướng Nguyên Anh của Lận Thiên. Tốc độ của đối phương lại nhanh hơn, chỉ dựa vào tốc độ bay của Đại Bằng Nguyên Anh, làm sao có thể so sánh với Đường Thời? [8]

 

[8] Khúc này mình không rõ là đang nói tốc độ của Lận Thiên không so sanh được với Đường Thời hay là ngược lại. Bạn nào biết thì hú mình sửa lại nha ❤

Câu gốc là “单纯依靠元婴飞行的大鹏, 其速度岂是唐时所能媲美?”

Hai mắt Lận Thiên đã sớm đỏ ngầu, lúc này nhận thấy Đường Thời đã suy yếu, gã hướng về phìa đám Yêu tộc này giờ vẫn nghiêm túc quan sát trận chiến mà quên cả tấn công, gào lên: “Giết! Giết! Giết sạch!”

 

Yêu tu Thiên Chuẩn Phù Đảo trước giờ luôn đoàn kết, mắt thấy Kim sí Đại Bằng Lận Thiên[9] thế mà đã mất đi thân xác đều cảm thấy phẫn nộ. Thân thể Yêu tu vốn là bản thể của họ, so với tu sĩ nhân loại càng mạnh mẽ hơn. Vả lại bản thể còn có các năng lực thiên phú, vì vậy mà thực lực của Yêu tu so với tu sĩ nhân loại cùng cảnh giới tốt hơn. Hủy diệt bản thể của một Yêu tu chính là tuyên chiến với toàn bộ Yêu tu!

 

[9] Kim sí đại bằng = Đại bằng cánh vàng. Hình như này là danh hiệu của Lận Thiên nên mình để nguyên.

 

Bọn họ không cho phép thất bại như vậy!

 

Giết, giết, giết, giết sạch!

 

Vì không cách nào đối phó với Đường Thời, họ chỉ có thể đem tất cả phẫn nộ phát tiết trên người các tăng nhân trước mắt.

 

Trận chiến vừa mới dừng lại phúc chốc trở nên càng thảm thiết hơn.

 

Mắt thấy Nguyên Anh kia đã được Khổng Linh vốn chưa chết ôm vào trong lòng dần thoát khỏi tầm mắt của mình, Đường Thời mới là không cam lòng. Sao có thể thất bại trong gang tấc như thế?

 

Hắn nghiến răng, đã muốn giết đến đỏ mắt. Dù liều mạng đến mức ngọc nát đá tan cũng không muốn buông bỏ cơ hội giết chết tu sĩ Nguyên Anh kỳ này. Một khi ngọn lửa chiến đấu đã nhen nhóm trong linh hồn sẽ không còn bận tâm đến hậu quả.

 

Hiện tại Khổng Linh cũng không còn cường hãn như trước, chỉ cần Đường Thời—

 

Hắn chưa từng nghĩ đến vậy mà lại gặp tình huống phải sử dụng “Xuân phong xuy hựu sinh” (Khi gió xuân thổi lại sinh sôi nảy nở) một lần nữa.

 

Thời điểm sức mạnh trong thân thể sắp khô cạn mà sử dụng “Xuân phong xuy hựu sinh” chính là tự hại mình, mà Đường Thời càng là hiểu rõ mùi vị chân thật đó.

 

Cảnh giới cao nhất của tự hại, chính là tử chiến đến cùng, tuyệt địa phùng sinh, cho nên lúc này trong cơ thể Đường Thời— dấy lên ngọn lửa rừng vô tận!

 

“Dã hoả thiêu bất tận” (Lửa đồng đốt không bao giờ cháy hết), đó là đốt cháy toàn bộ linh lực trong cơ thể, như vậy mới có thể phát huy bản lĩnh thật sự của “Xuân phong xuy hựu sinh”. (Khi gió xuân thổi lại sinh sôi nảy nở)

 

Trùng Nhị bảo giám kỳ thật là kết quả của trí tưởng tượng, thứ này dùng thể nào hoàn toàn tùy thuộc năng lực lĩnh ngộ của Đường Thời.

 

Lần trước phát ra linh lực vô tận, là bởi vì lúc đó hắn đang ở trạng thái cạn kiệt linh lực, cưỡng chế phát ra tiềm lực lớn nhất của bản thân. Hiện tại cũng là như thế, Đường Thời không chấp nhận do dự trước mặt cường địch!

 

Hắn nghiếng răng, cười gằn, rồi vụt bay về hướng Khổng Linh và Lận Thiên.

 

Khổng Linh nhìn bộ dáng cố chấp chống đỡ của Đường Thời, nhịn không được cười lạnh: “Dầu hết đèn tắt, liều lĩnh ngu xuẩn!”

 

Nàng vừa nhấc bàn tay trắng nõn, chiếc quạt lông bảy màu lại lần nữa xuất hiện, liền có luồng gió nóng[10] bảy màu quạt về phía Đường Thời.

 

[10] gốc là gió phơn (foehn): hiện tượng gió sau khi vượt qua núi trở nên khô nóng.

 

Ngay sau đó Khổng Linh liền biến sắc.

Nụ cười trên mặt Đường Thời có thể nói là quỷ dị, hiện tại hắn cũng đúng là đang trong trạng thái yêu ma. Luồng gió nóng kia thì có thể xem là gì? Dã hỏa (lửa rừng) đang bùng cháy trong thân thể Đường Thời, thiêu đốt Kim Đan vừa ngưng kết của hắn.

Trong lúc Kim Đan bị thiêu đốt, hoa văn màu tím phía trên càng lúc càng đậm. Đường Thời cảm thấy mình lợi hại nhất không phải là một thân tu vi Kim Đan kỳ, không phải tầng tầng lớp lớp vô số linh thuật hay là Trùng Nhị bảo giám trên tay trái và Phong Nguyệt thần bút trên tay phải, mà là— năng lực tự mình hại mình một cách tàn nhẵn!

Muốn giết người khác, trước hết phải tự giết mình!

Giết địch một ngàn, tự tổn hại tám trăm, không phải tốt xấu gì cũng còn lời hai trăm sao?

Chỉ cần hai trăm này đã xứng đáng rồi!

Xong chuyến này, hắn lại ngủ một giấc thiên hôn địa ám, sơn băng hải liệt!

[11] trời đất mù mịt, núi lở biển nứt.(khúc này mình không chắc lắm, chắc là kiểu ẻm lại ngủ 1 phát 2 tháng như hôm bữa :v)

 

Đường Thời ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, phong lưu vân động, chiến ý xông thẳng trời cao!

 

Hắn nhanh như chớp hướng về phía Khổng Linh: “Giao Lận Thiên cho ta, ngươi thì cút!”

 

Một câu nói, Lận Thiên chết, Khổng Linh sống— trạng thái của Đường Thời lúc này thật đáng sợ, linh lực trong thân thể tăng vọt, chẳng khác gì kẻ điên.

 

Chiến đấu là một chuyến rất thú vị.

 

Nếu không đánh cuộc mạng sống, thì còn gì là chiến đấu?

 

Ánh mắt Đường Thời sáng ngời mà hung ác, nhìn về phía Khổng Linh— một Khổng Linh Nguyên Anh kỳ, ngay khi chạm mắt đã biết hôm nay mình không có lựa chọn nào khác.

 

Nàng liếc nhìn Lận Thiên đang ôm trong ngực, đấu tranh trong do dự.

Sống chết trước mắt, phải lựa chọn thế nào đây?

Nếu là trước kia, Khổng Linh nhất định sẽ dứt bỏ người trong ngực. Bất luận là ai cũng không thể khiến nàng phải trả giá bằng mạng sống! Nhưng người nàng đang che chở, lại là Lận Thiên.

Lận Thiên không nhúc nhích, Khổng Linh cũng đứng yên thật lâu.

Một đòn trước đó của Thị Phi đã gieo rắc vào thân thể Khổng Linh Phục Ma Phật lực, thứ này xung đột với tâm pháp mà nàng tu luyện, nên bây giờ Khổng Linh có rất ít linh lực có thể ngưng kết. Chỉ là…

Muốn nàng buông tay ư?

Làm sao… làm sao có thể…

Sao có thể buông tay được?!

Khổng Linh dột nhiên giương mắt nhìn thẳng Đường Thời, lạnh lẽo phun ra hai chữ: “Nằm mơ!”

Tốc độ của Đường Thời không suy giảm. Mặc kệ là Khổng Linh, Lận Thiên, hay là sát cục phía dưới, không gì có thể ảnh hưởng đến hắn, hắn chỉ muốn— giết chết Lận Thiên mà thôi!

Tay vừa nắm lại, một thanh kiếm liến xuất hiện. Thời điểm chuôi kiếm chạm tới tay Đường Thời, khí thế lại lần nữa dâng lên, người và kiếm như hóa làm một!

Một kiếm, Trảm Lâu Lan!

Thanh trường kiếm ngưng tụ một tia sáng, vô số điểm sáng từ bốn phương tám hướng tràn vào, khiến thanh kiếm trên tay hắn chói mắt đến không thể nhìn thấy!

Nhớ lại năm đó, khi Đường Thời vừa mới đến Đông sơn Thiên Hải sơn làm một đệ tử vườn rau, đã nhìn thấy Trúc Cơ kỳ Tiểu Bắc sư thúc ngưng tụ kiếm khí, lúc đó hắn cho rằng đây đã là sức mạnh hủy thiên diệt địa. Mà hiện tại Đường Thời đã đến Kim Đan kỳ, Trúc Cơ kỳ ở trong mắt hắn có là gì?

Lồng ngực kích động, đó là sự hiếu kỳ khi ngắm nhìn mới thấy núi non chung quanh đều nhỏ bé. [12]

 

[12] “Nhất lãm chúng sơn tiểu.” trích từ Vọng nhạc – Đỗ Phủ.

Bài này làm khi Đỗ Phủ đến Lạc Dương, thi hỏng rồi đi chơi Tề, Triệu.

Theo mình hiểu thì sáu câu đầu cảm giác nhỏ bé của tác giả trước thiên nhiên to lớn, hai câu sau là khi ông đã lên đến ngọn núi cao nhất nhìn xuống thì thấy núi non chung quanh đều nhỏ bé

Nên là khúc này chắc là ý bảo bạn Thời lúc trước yếu đuối nên thấy ai cũng ngầu, giờ Thời mạnh rồi nhìn lại thì thấy cũng bình thường thui :3

 

Đường Thời đứng cách Khổng Linh một trượng, hướng trường kiếm lên trời, nâng tay, lạc kiếm!

 

Kiếm quang to lớn bổ về phía Khổng Linh, nàng vẫn ôm chặt Lận Thiên không chịu buông tay.

 

Đáy mắt Lận Thiên rơi lệ, khàn giọng gọi một tiếng: “ Khổng Linh…”

 

Bọn họ là Thiên Chuẩn Phù Đảo song vương, dĩ vãng nói yêu say đắm là giả, song tu cũng là giả, đều là mỗi người đi một đường. Hiện tại nàng lại nguyện chết không buông tay…

 

Lận Thiên còn có gì không hiểu?

 

“Phụt” phun ra một ngụm máu tươi, Khổng Linh hai tay vẫn bảo vệ Nguyên Anh đã yếu ớt kia, liều chết nhìn thẳng Đường Thời. Ngay lúc này, Nguyên Anh trong ngực nàng lại kịch liệt run rẩy, phát ra một trận chấn động đáng sợ.

 

Tu sĩ Nguyên Anh kỳ không có thân thể sẽ không thật sự chết đi, vẫn còn Nguyên Anh. Nhưng nếu Nguyên Anh không còn, sẽ thật sự tiêu tán giữa thiên địa.

 

Mà kỹ năng đáng sợ nhất đối với Tu sĩ Nguyên Anh kỳ, chính là tự bạo!

 

Đường Thời sau khi xuất ra kiếm đầu tiên, lại giơ ngang kiếm, cách không trung một trượng, mũi kiếm chỉ vào Không Linh.

 

“Thiên Chuẩn Phù Đảo, luôn có loại tình cảm này sao?”

 

Khổng Linh chỉ cười thảm: “Chẳng ai nguyện ý mang loại tình cảm này cả.”

 

Chỉ là tình đã tới, không thể nào dứt ra được.

 

Nàng từng cho là mình tu Vô Tình đạo, cuối cùng lại thành Cực Tình đạo…

 

Thời gian và số mệnh.

Ánh mắt ngày thường của Đường Thời nay nhuộm đẫm chiến ý, càng trở nên sáng ngời, giảm đi màu sắc bình đạm mọi khi, lại thêm vài phần khí phách phấn chấn, khóe môi cong cong mang theo ý cười, ngón tay hắn thon dài mà xinh đẹp, cổ tay nhẹ nhàng xoay chuyển, từ trường kiếm Trảm Lâu Lan rút ra một hoa kiếm, trở tay cầm lấy.*

*Khúc rút hoa này mình không hiểu lắm, cầu ai đó dịch lại giùm TT__TT

Gốc: 那略显得修狭的斩楼兰长剑便挽了个剑花, 回手收到了他手边来.

Đường Thời xoay người rời đi, như là chán ghét không thèm liếc mắt.

Hắn giống như một khối thiên thạch khổng lồ từ trên trời rơi xuống, khí thế hung hãn, vô số đạo khí vây quanh thân thể, tựa như một vị thần.

 

“Ầm” một tiếng, Đường Thời đáp xuống mặt đất. Linh lực trong thân thể từ “xuân phong xuy hựu sinh” (khi gió xuân thổi lại sinh sôi nảy nở) vẫn hoành hành trong kinh mạch, mũi kiếm lại bắt đầu nhảy múa.

 

Linh lực trong thân thể quá nhiều, nếu còn không tìm được chỗ phát tiết thì chốc nữa người chết sẽ là chính mình.

 

Khổng Linh và Lận Thiên đều không ngờ Đường Thời thế mà lại buông tha bọn họ.

 

Nàng sửng sốt một lúc mới hiểu được Đường Thời là muốn làm gì.

 

Lúc này vẫn là chiến trường giữa Tiểu Tự Tại Thiên và Thiên Chuẩn Phù Đảo, phía dưới máu chảy thành sông, tất cả mọi người đều điên cuồng giết chóc.

 

Tăng bào của các hòa thượng đã không còn sạch sẽ, mà dưới vết máu còn thê thảm hơn.

 

Đám Yêu tu trước đó nhận chỉ thị của Lận Thiên, lúc này đang điên cuồng giết người. Nếu tiếp tục như vậy kết cục chỉ có lưỡng bại câu thương. [13]

 

[13] Hai bên cùng thiệt hại

 

Trước đó Lận Thiên muốn tự bạo, Đường Thời cũng không phải tên ngốc. So với việc lãng phí thời gian tự bạo với Lận Thiên, không bằng đi giải quyết tình huồng dưới này.

 

Đường Thời không muốn giết Lận Thiên sao? Không phải vậy.

 

Hắn cực kỳ muốn giết gã này, thế nhưng mà không được!

 

Lận Thiên là hậu kỳ Nguyên Anh, nếu hắn tự bạo lúc này, khó có thể nói sẽ còn lại bao nhiêu Nhị Trọng Thiên.

 

Nếu hắn thật sự cưỡng ép Lận Thiên tự bạo, không biết hôm nào Thị Phi sẽ bóp chết hắn.

 

Đường Thời cảm thấy bản thân như quả bóng bị lửa đốt, không biết lúc nào sẽ nổ tung. Lúc hắn hạ xuống, một tay chống đất liền có vô số vết rạn như mạng nhện kéo dài từ dươi chân, toàn bộ mặt đất quảng trường đều bị vỡ nứt.

 

Đường Thời nhìn không thấy người, chỉ thấy máu đỏ tươi, giết chóc vô tận, máu tươi vô tận, không có chừng mực.

 

Hắn vẫn còn bài thơ thứ ba— “Dạ thượng Thụ Hàng thành văn địch” (lên thành Thụ Hàng, nghe tiếng sáo)

 

Bài thơ này hắn không thể nào thích cho được, thế mà đặc biệt thích hợp với tình hình lúc này, cơ hồ được tạo ra cho hắn vậy.

 

Trường kiếm biến mất, tay phải đề bút, hư ảnh thần bút lần thứ ba xuất hiện, nhưng đã không ai dám coi thường bản lĩnh này.

 

Cuộc giết chóc vẫn tiếp diễn, máu tươi từ mép quảng trường rơi xuống núi, thậm chí trực tiếp rơi xuống biển.

 

Nhị Trọng Thiên giữa không trung đã không còn trọn vẹn, nhuốm máu tươi, trở thành đia ngục trần gian!

 

Vô số tăng nhân vì bảo vệ Nhị Trọng Thiên mà huyết tẩy trường thiên, cũng có vô số Yêu tu vì cái gọi là chiến tranh mà vùi thây nơi đây!

 

Yêu tu Thiên Chuẩn Phù Đảo lại chết ở địa giới Tiểu Tự Tại Thiên, không khỏi quá mỉa mai rồi sao?

 

Ý cảnh của bài thơ lặng lẽ buông xuống, trong mắt Đường Thời là sự tĩnh lặng sâu thẳm và sầu muộn.

 

“Hồi Nhạc phong tiền sa tự tuyết,

Thụ Hàng thành ngoại nguyệt như sương.” [14]

 

[14] Trước núi Hồi Nhạc cát trắng như tuyết,

Ngoài thành Thụ Hàng ánh trăng như sương.

 

Từng là thế ngoại đào nguyên, nay thành đia ngục nhân gian. Trước núi Hồi Nhạc cát trắng như tuyết, nơi ngoại thành âm thanh thảm thiết. Chinh chiến nhiều ngày tháng, ngọn giáo trên tay đã chai sạn, bảo đao bên hông chiến sĩ cũng đã cong.

 

Ánh trăng treo trên cao, mặt trời cũng sắp lặn.

 

Đường Thời mơ hồ ngâm một câu, ngẩng đầu nhìn, huyễn cảnh từ tay hắn mở rộng ra.

 

Hắn vẽ chính là cát trắng như tuyết, là ánh trăng như sương, là trường thương bảo đao, là chiến ý cao vút! Hắn vẽ sông núi như mực, vẽ tái ngoại Giang Nam…

 

Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, ngàn dậm giang sơn đều rơi xuống đầu bút.

 

Nét mực vừa hạ xuống bay vút lên không trung, trong mắt mọi người lại là giang sơn mỹ lệ dưới nét bút chấm phá truyền thần…[15]

 

[15] Chấm phá: vẽ phóng mấy nét đơn sơ, không gò bó vào quy củ.

 

Bài thơ này chính là đêm trên tường thành nghe tiếng sáo khơi dậy cảm xúc, hiện giờ tất cả đều có, còn tiếng sáo thì sao?

 

Đầu bút điểm lên hai chữ “văn địch” (tiếng sáo) trong Trùng Nhị bảo giám.

 

Tiếng sáo vang lên âm điệu du dương, mà khi Đường Thời chuyển bút, xương khô xám ngoét, sắc nâu nơi sa trường, máu nhuộm đỏ tươi, hết thảy đều biến đổi dưới mỗi nét vẽ.

 

Tiếng sáo sụt sùi, xuyên thấu tường thành kiên cố, áo giáp lạnh lẽo, ngọn gió dài trong đêm tối, thi nhân và trái tim hoang tàn!

 

Tiếng sáo không biết từ đâu mà đến, thế nhưng kéo theo nỗi buồn vô tận ùa ra khỏi lồng ngực.

 

Giết chóc từ đâu mà đến? Đồ đao từ đâu mà ra?

 

Chiến tranh thất bại, vô số người chôn xương tha hương, không đường trở về.

 

Cuộn tranh này rất dài, mỗi một nét đều là linh lực cực hạn cùa Đường Thời, cũng là lĩnh ngộ cực hạn của hắn.

 

Đây là chút từ bi và ôn nhu ít ỏi của hắn.

 

Đường Thời không thích từ bi, cũng chẳng hy vọng mình thành người từ bi, vậy hãy để hắn đem hết từ bi lúc này vẽ ra triệt để.

 

Đề bút, lạc tự!

 

“Bất tri hà xử xuy lô quản,nhất dạ chinh nhân tẫn vọng hương…” [16]

 

[16] “Không biết tiếng sáo lau thổi ở nơi nào

Làm một đêm nay tất cả các kẻ chinh nhân đều nhớ về quê nhà.”

 

Dư âm tiếng sáo nhạt dần, đồ đao trong tay Yêu tộc và các tăng nhân đều hạ xuống.

 

Mọi người ngẩng đầu, nhìn lên cuộn tranh giang sơn bi thương, tường thành nơi chân trời cô độc, xa xa trăng sáng cát trắng, đó đều là lời thơ “Hồi nhạc phong tiền sa tự tuyết, thụ hàng thành ngoại nguyệt như sương” (trước núi Hồi Nhạc cát trắng như tuyết, ngoài thành Thụ Hàng ánh trăng như sương). Thiên Chuẩn Phù Đảo đã bại, sao còn phải chôn vùi vô số sinh linh?

 

Bất tri hà xử xuy lô quản, nhất dạ chinh nhân tẫn vọng hương…

 

Hà cớ gì phải chết ở Tiểu Tự Tại Thiên? Thiên Chuẩn Phù Đảo mới là quê nhà của họ…

 

Bút của Đường Thời từ xa xa vẽ ra một đường mực, dẫn dắt tầm mắt của mọi người, toàn bộ Yêu tu như bị cái gì đó mê hoặc.

 

Người cầm bút nở một nụ cười bi thương. Nụ cười này luôn khiến bọn họ chán ghét, nhưng giờ phút này lại không thể cưỡng lại được. Đó là nam nhân ôn nhu hương, nữ nhân túy mộng trường…

 

Đường Thời nâng tay, ống tay áo rộng rãi quẹt ra một vòng cung, liền có gió nổi lên. Ngón tay mảnh khảnh nhấc bút vung ra xa, đầu bút lông kéo ra một vần mực dài hướng về phía bắc. Dòng mực nhỏ trông như dòng chảy của sông, lại như giăng lên một sợi tơ.

 

Bút lông kia chỉ chốc lát đã biến mất, như chiếc thuyền nhỏ đong đưa rồi mất hút trong mây mù.

 

Từng dòng mực từ búc tranh kia đã bắt đầu tiên tán trên không trung quảng trường, hướng về Thiên Chuẩn Phù Đảo ở xa xa trong màn sương, rồi lặng lẽ rơi xuống…

 

Kết thúc tại Thiên Chuẩn Phù Đảo.

 

Nơi thuộc về bọn họ.

 

Toàn bộ chiến ý ban đầu bỗng nhiên trút hết, không chỉ Yêu tu, mà ngay cả Phật tu cũng cảm thấy mệt mỏi.

 

Trận chiến bất ngờ này kéo dài chưa tới một ngày, đã khiến Tiểu Tự Tại Thiên thương vong vô số, ngay cả Yêu tu đến tấn công cũng tổn thất to lớn.

 

Buông xuống binh khí, thu hồi linh quyết, trở lại bản thể vô hại vốn có.

 

Lận Thiên và Khổng Linh bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

 

Trận chiến này đã triệt để thất bại.

 

Đảo mắt nhìn về phía Đường Thời, không biết từ lúc nào đã đứng bên rìa chiến trường, hắn dường như có chút suy yếu. Vẫn là ánh mắt lạnh nhạt mọi khi nhưng ôn nhu vừa rồi còn chưa tản đi. Hắn dùng ánh mắt này nhìn một mảnh chiến trường đẫm máu, nhìn mọi người thối lui, nhìn bọn họ từ bỏ, nhìn cuộc chiến này kết thúc trong vần mực dần dần tan biến.

 

Trước mặt Đường Thời, bức tranh thủy mặc vừa rồi hiện ra là do dùng linh lực ngưng tụ nét mực, lúc này bị gió biển lạnh lẽo thổi qua, phảng phất lung lay như mây khói, tản mát ra xa, rồi biến mất…

 

Mặc khí nhẹ nhàng lay động, chảy qua người hắn, chảy qua trước mắt hắn, chảy qua trái tim hắn, khắc thành một bài thơ, vĩnh viễn không mục nát.

 

Mọi người rời đi như thủy triều rút, lộ ra một Đường Thời ở giữa, hắn đứng lẻ loi một mình nhưng lại không hề cô độc.

 

Cô độc là dành cho kẻ cô đơn, mà hắn vốn đã chỉ có một mình.

 

Hắn đã quen một mình, lại không biết thế nào là cô độc.

 

Có lẽ không biết cô độc là gì mới chân chính là cô độc.

 

Thân thể Đường Thới thoáng lay động nhưng vẫn chưa ngã xuống.

 

Hậu quả của “xuân phong xuy hựu sinh” (khi gió xuân thổi lại sinh sôi nảy nở) luôn khiến hắn vô cùng chán ghét, lần trước còn sống dở chết dở, nếu lúc này ngã xuống trước mặt mọi người, sẽ mất mặt lắm đó.

 

Sĩ diện đến chết mới thôi mà…*

 

*Câu này mình không hiểu lắm nên để vậy. Gốc là: 死要面子活受罪的自己啊. . . . . .

 

Đường Thời nhếch môi thở dài một tiếng, gần như không có sức mà nâng tay.

 

“Bang— “

 

Chiếc chuông đồng khổng lồ trên tháp chuông đột nhiên reo lên!

 

Tiếng chuông trong sạch như muốn đem toàn bộ khí tức đẫm máu trên quảng trường gột rửa!

 

Kim quang lóe ra trên đỉnh tháp, lấy chuông đồng làm trung tâm, mang theo vô số gợn sóng âm, lan ra khắp Tiểu Tự Tại Thiên, hướng về biển khơi rộng lớn.

 

Âm thanh kéo dài, vang dội làm cho đầu óc Đường Thời quay cuồng. Hắn cơ hồ không biết mình đang ở đâu, cũng chẳng biết phải đi về đâu. Chỉ còn lại tiếng chuông xa xưa, hùng vĩ!

 

Thời khắc này, như là thần chung mộ cổ[17], ngắm nhìn thủy triều lên rồi lại xuống…

 

[17] Mộ cổ thần chung: Đây là thành ngữ có nguồn gốc Phật giáo. Theo quy củ Phật giáo thì chùa chiền đánh chuông sớm trống tối – mộ cổ thần chung. Ý là nói về lời nói khiến người ta cảnh tỉnh giác ngộ.

 

Phía trên Nhị Trọng Thiên còn có Tam Trọng Thiên, lúc này một dãy bậc thang rộng một trượng đột nhiên xuất hiện trước Thiên Vương điện, nối liền Nhị Tam Trọng Thiên.

 

Mở ra Tam Trọng Thiên, tất phải có tiếng chuông.

 

Kim quang lan tỏa, vị trí Tam Trọng Thiên, liền có một tòa điện cao cao, quảng trường như làm từ bạch ngọc, lan tràn vô biên, tựa như cõi Thánh. Thời điểm Tam Trọng Thiên mở ra, Phạn âm vang lên, mọi người đều ngẩng đầu nhìn.

 

Yêu tu vừa rồi định rút đi, lúc này toàn bộ dừng lại, trận địa sẵn sàng đón địch. Khổng Linh lau khô máu tươi bên môi, cảm giác được một loại áp lực chưa từng có.

 

Tiểu Tự Tại Thiên muốn hủy bỏ minh ước ư?

 

Khổng Linh nghiếng răng, hướng về phía Tam Trọng Thiên không một bóng người mà hô: “Các ngươi muốn hủy bỏ minh ước sao?!”

 

Trong lúc Tiểu Tự Tại Thiên và Thiên Chuẩn Phù Đảo tranh đấu, không có tu sĩ trên Xuất Khiếu kỳ nhúng tay. Huống chi lúc này bọn họ chỉ có hai Nguyên Anh kỳ, mà Tiểu Tự Tại Thiên đã có một Tuệ Định thiền sư ra tay.

 

Nếu Tiểu Tự Tại Thiên Tam Trọng Thiên thiền sư mà ra tay lúc này sẽ bị hiềm nghi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, huống chi bọn họ còn là Tam Trọng Thiên?

 

—Bọn họ không thể phá bỏ minh ước như vậy!

 

Về phần tại sao minh ước lại định như vậy, kỳ thật là rất ít người biết, ngoại trừ người lúc này đang chậm rãi đi xuống từ Tam Trọng Thiên— Khô Tâm thiền sư.

 

“Tiểu Tự Tại Thiên ngô[18] chưa từng phá bỏ mình ước, đại chiến đã ngừng, chư vị thí chủ Thiên Chuẩn Phù Đảo hãy đi đi.”

 

[18] Ngô: đại từ nhân xưng tương tự “tôi”, ”ta” nhưng trang trọng hơn. Nên mình để nguyên.

 

Giọng nói già nua mang lại cảm giác thê lương khó tả, như thể nó đã được khắc vào xương cốt ông.

 

Tăng nhân vừa xuất hiện nhìn qua vô cùng già yếu, gầy gò.

 

Khi Thị Phi nhìn thấy bộ dạng của Khô Tâm thiền sư, y đột nhiên chấn động, như là vừa nhìn thấy một cảnh tượng khó tin vậy?

 

Rất ít ai có thể làm cho Thị Phi chấn kinh…

 

Hiện tại…

 

Khô tâm thiền sư đã là tu sĩ Đại Thừa kỳ, làm sao có thể trở thành như vậy?

 

Ông gầy như thể chỉ còn lại bộ xương, giống như tay phải Thị Phi lúc này, chỉ còn lại xương trắng…

 

Thị Phi đột nhiên trào nước mắt, Tiểu Tự Tại Thiên khổ thủ nhiều năm như vậy là để đổi lại Thiên Chuẩn Phù Đảo bội ước sao? Ai mới là kẻ phá bỏ minh ước?

 

Y bây giờ không muốn suy nghĩ gì nữa, cơ hồ chỉ đứng chết lặng nhìn Khô Tâm.

 

Khô Tâm thiền sư phất ao cà sa đỏ thẫm, quét sạch Yêu tu trên Nhị Trọng Thiên, tất cả đều thối lui vào biển khơi mênh mông, vì thế trên quảng trưởng chỉ còn lại các tăng nhân Tiểu Tự Tại Thiên.

 

Đại môn Thiên Vương điện, Khẩn Na La điện, Giới Luật đường, Đại Hùng bảo… Toàn bộ đều mở ra…

 

Vô số thi thể chồng chất, máu tươi giàn giụa, tứ chi không trọn vẹn…

 

Tu La địa ngục, nhưng lại được che phủ bởi ánh dương ấm áp. Sự ấm áp đó rơi xuống trên người Đường Thời, vẫn không thể sưởi ấm trái tim hắn được.

 

Chút nhân từ cuối cùng trong mắt hắn đã tan biến, để lại một tia lạnh lẽo mệt mỏi, ánh mắt đó rơi xuống người tu sĩ gầy gò đang đứng trên những bậc thang vô tận kia.

 

Trực giác mách bảo hắn, hòa thượng kia có gì đó không ổn, chỉ không biết là ở đâu.

 

Lần đầu tiên nhìn thấy hòa thượng này, rất giống với lần đầu hắn nhìn thấy Ân Khương.

 

Tại sao Tiểu Tự Tại Thiên và Thiên Chuẩn Phù Đảo lại có loại minh ước kỳ lạ như vậy?

 

Vốn là không cùng một đường, như Ma tu và Đạo tu tranh đấu không ngừng, Phật tu và Yêu Tu dựa vào cái gì mà có thể chung sống hòa bình? Yêu tộc thiến tính hiếu chiến, Phật tu trời sinh ôn hòa, căn bản là không đi cùng đường. Sao lại có thể bình thảnh chung sống? Chỉ là những truyền thuyết xa xôi đó sao?

 

Đường Thời không tin.

 

Hắn là loại người luận về lợi ích mà làm.

 

Thời điểm Tiểu Tự Tại Thiên sắp bị lật đổ, đám thượng sư này còn ở trong Tam Trọng Thiên ngồi yên bất động? Chờ tới khi đại chiến kết thúc mới ra ngoài tiễn đưa đám Yêu tu, thậm chí không tổn hại tính mạng chúng.

 

Đường Thời thật sự muốn hộc máu, cả người hắn đau đớn như bị lăng trì, lại nghĩ đến cái tên Lận Thiên bị mình phá hủy Nguyên Anh còn chưa kịp giết, trong lòng lại phiền muộn.

 

Tiểu Tự Tại Thiên à… đúng là không thể hiểu được…

 

Huyền cơ trong này, dù sao bây giờ Đường Thời cũng không thể nhìn thấu.

 

Tất cả những gì hắn có thể làm là đứng giữa quảng trường đẫm máu, nhìn đám Yêu tu bị các hòa thượng đuổi đi.

 

Trong mắt người xung quanh, Đường Thời là người hùng, mà cũng là ma thần.

 

Ôn nhu vừa rồi lóe lên, lại khiến người ta cảm thấy Đường Thời trước mắt chỉ là ảo giác.

 

Rất nhiều người không biết hắn là ai, chỉ biết tiểu hòa thượng Thời Độ bỗng nhiên biến thành người này, mà còn thình lình chói sáng trên chiến trường.

 

Chính là vì không biết, sẽ không gây trở ngại cho họ dùng ánh mắt “sống sót sau tai nạn” thân mật nhìn Đường Thời.

 

Nhưng Đường Thời lại đang nhìn Khô Tâm thiền sư.

 

Khô Tâm thiền sư khoát tay, đá vụn và nền đất của Nhị Trọng Thiên vừa rồi rơi xuống đáy biển lại nổi lên, ghép trở lại vi trí ban đầu. Vì vậy quảng trường hai phía nam, bắc bên trắng, bên đỏ.

 

Một mặt bích lạc[19], một mặt hoàng tuyền.

 

[19] Bích lạc: trời xanh.

 

Khô Tâm thiền sư thở dài một hơi rồi gọi: “Thị Phi.”

 

Thị Phi biết Khô Tâm thiền sư vì sao gọi mình. Trên vô số bậc thang kia, có một cái bục nhỏ, lúc này Khô Tâm thiền sư đang đứng ở đó. Khô Tâm thiền sư không thể xuống đó, chỉ có thể để y đi qua.

 

Thị Phi lại lần nữa đạt tới Kim Đan kỳ, chỉ là Kim Đan không giống như trước kia, nó có màu đen và đỏ.

 

Cả quảng trường đều cực kỳ yên tĩnh mà nhìn Thị Phi đi lên từng bước một.

 

“Ngươi có biết sai không?” Khô Tâm thiền sư ánh mắt nhìn thấu hồng trần, chăm chú nhìn y, một tăng nhân trẻ tuổi, liển như nhìn vào sư đệ Khô Diệp năm xưa.

 

Những kẻ không nhìn rõ hồng trần, còn rất nhiều.

 

Thị Phi quỳ xuống, nhắm mắt lại, cúi đầu trước Khô Tâm thiền sư: “Đệ tử biết sai, lại không nhìn ra.”

 

“Ngươi còn không chịu nói— tâm ma của ngươi là gì?!”

 

Chấp mê bất ngộ, vì sao lại chấp mê bất ngộ? Tiểu Tự Tại Thiên đã đến nguy cảnh như thế, người này—

 

Khô Tâm thiền sư nâng tay, muốn hạ một chưởng lên đỉnh đầu Thị Phi, ông đang tức giận, lại nghĩ đến Khô Diệp năm đó, cảm thấy hết thẩy đều là vô dụng, khí thế trên tay liền yếu đi—

 

Tuy nhiên, ngay lúc đó, một giọng nói rõ ràng cất lên: “Thượng sư, khoan đã.”

 

Khô Tâm thiền sư dừng tay, dời mắt từ tay phải đã không còn máu thịt của Thị Phi, nhìn về phía người đứng giữa quảng trường kia.

 

Một người trẻ tuổi đạo bào nhuộm máu.

 

Đường Thời lảo đảo cất bước, hắn tựa hồ vô cùng mệt mỏi, mỗi bước chân đều như giẫm lên đao nhọn, chẳng qua là nụ cười mỉa mai trên mặt lại rực rỡ hơn bao giờ hết.

 

Hắn từng bước từng bước đi lên bậc thang, máu tươi nhỏ xuống từ ngón tay vừa rồi cầm bút, một đường hướng lên rồi dừng lại tại bục thềm, khiến mọi người phại ngẩng đầu.

 

Đường Thời sống lưng thẳng tấp, dừng lại cách một trượng sau lưng Thị Phi, gió lạnh thổi qua vạt áo choàng mang theo mùi máu tanh, giọng nói bình tĩnh truyền khắp Nhị Trọng Thiên.

 

“Ta, chính là tâm ma của hắn.”

 

___________________________________

 

[6] Cai Hạ ca:

Lực bạt sơn hề khí cái thế,

Thời bất lợi hề Chuy bất thệ.

Chuy bất thệ hề khả nại hà,

Ngu hề Ngu hề nại nhược hà?

 

Dịch nghĩa:

Sức bạt núi, khí trùm đời,

Thời không có lợi, ngựa Chuy không chạy.

Chuy không chạy, biết làm sao đây,

Ngu cơ ơi, Ngu cơ ơi, biết làm sao đây?

 

Bài ca này được chép trong Sử ký phần Hạng Vũ bản kỷ và Hán thư phần Hạng Tịch truyện, sau được Nhạc phủ thi tập xếp vào Cầm khúc ca từ, với tên Lực bạt sơn tháo 力拔山操. Bài này cùng với Đại phong ca 大風歌 của Lưu Bang 劉邦 được coi là hai bài thơ sớm nhất đời Hán làm theo lối Sở từ.

 

Tháng 12 năm 202 tr.CN, Hạng Vũ đóng binh ở Cai Hạ, binh ít lương hết, bị quân Lưu Bang vây mấy lớp. Một đêm, Hạng Vũ nghe bốn mặt quân Hán hát một khúc ca nước Sở, cảm thấy thế lớn đã mất, uống rượu trong trướng, cảm khái hát khúc ca bi thiết này. Đây chính là bài thơ duy nhất còn lại của Hạng Vũ. (nguồn: thivien.net)

Chương 10 >

2 thoughts on “[Thần Giám] Quyển 4 – Chương 9: Tâm ma

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s